— Chúng tôi chưa làm lễ cưới, như vậy thằng bé là người Đức. Muốn lo
giấy tờ phải mất nhiều thời gian.
Bà Saunders hăng hái:
— Tôi có thể lo cho nó đến lúc ấy. Ông có bằng lòng không?
— Tôi không chắc là có thể lo được.
Chàng muốn bước ra ngoài. Cơn nhức đầu lại tái phát. Giọng bà
Saunders thật lạnh lùng:
— Ông muốn tôi nhận nó làm con à?
Mosca nhìn đứa bé đang ngủ. Chàng không có cảm giác gì. Lấy quyển
ngân phiếu đã ký, chàng đặt lên bàn, nói:
— Tôi chưa biết những gì sẽ xảy ra sau này.
Rồi chàng đi ra cửa.
Bà Saunders giận dỗi hỏi:
— Bao giờ ông trở lại thăm con?
Rồi bà nhìn Mosca thật kỹ, nhìn thẳng vào đôi mắt. Chàng có vẻ ốm, da
vàng, mắt gần như đen, nét đau khổ hiện lên cả ở khoé mép. Chàng quay đi,
chạy nhanh xuống nhà.
Ra đường, chàng châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đầy mây, đi trên
đại lộ Kurfursten, trở về căn phòng ở Metzer. Cơn nhức đầu làm cho mắt và
gáy nhức theo. Nhìn đồng hồ mới có ba giờ. Phải chờ khá lâu trước khi gặp
Yergen để giải quyết vấn đề.