— Bà có nhận được cái gói tôi gửi đến không? - Tuần trước chàng có gửi
đến một gói thức ăn to.
Bà Saunders gật đầu. Trông bà già đi. Lời ăn tiếng nói vẫn thân mật như
trước. Không nhìn bà, chàng hỏi:
— Bà có thể chăm sóc cho cháu lâu dài không? Tôi sẽ trả tiền cho bà,
bao nhiêu cũng được.
Đầu chàng nhức dữ dội. Chàng muốn hỏi xem bà có Aspirine không. Bà
Saunders cầm quyển sách lên nhưng không mở ra. Bà nói, nét mặt nghiêm
nghị:
— Ông Mosca, nếu ông đồng ý, tôi xin nhận cháu làm con nuôi. Như
vậy ông đỡ khó khăn.
Bà nói thật lạnh lùng, rồi bỗng bà khóc, đánh rơi quyển sách xuống đất,
đưa tay lên lau nước mắt.
Mosca nhận ra những nét mà chàng cho là quen thuộc đó. Bà Saunders
đã hành động như mẹ chàng mỗi khi chàng làm bà buồn phiền. Vì bà không
phải là mẹ nên chàng bước lại ghế dài đặt tay lên cánh tay bà rồi bảo:
— Tôi có làm bà buồn không? - Giọng chàng trầm tĩnh.
Hai bàn tay lau khô nước mắt, bà nói:
— Ông không lo cho đứa bé, ông không đến thăm nó. Nếu biết ông xử
sự như thế thì Hella sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy rất yêu hai cha con ông. Lúc
nào Hella cũng bảo ông tốt. Và lúc ngã cầu thang cô ấy đã đưa hai cánh tay
lên như để bế đứa bé. Đau đớn lắm nên phải kêu lên nhưng cô ấy vẫn nghĩ
tới con. Và bây giờ ông không nghĩ đến đứa con mà cô ấy rất yêu.
Bà ngừng lại thở rồi tiếp tục sôi nổi:
— Ông rất xấu, ông không phải là người tốt.
Bà quay đi, đặt hai bàn tay lên chiếc xe. Mosca lùi lại hỏi:
— Bà muốn tôi phải làm gì?
— Tôi biết những gì mà Hella mong muốn. Tôi biết là cô ấy muốn ông
đưa thằng bé qua Mỹ.
Mosca đáp: