chàng đặt lên bàn ký liền năm tờ tổng cộng là 100 đô la. Chàng đưa tập
phiếu cho Furstenberg nói:
— Ông đưa thằng đó đến đây cho tôi, số tiền này là của ông. Ông có thể
lĩnh tiền trước khi đưa nó tới.
Furstenberg lùi lại:
— Không, không, tôi không thể làm việc đó. Sao ông lại nghĩ như thế?
Mosca nhìn ông ta và thấy rằng ông ta nói thật. Chàng vứt tập ngân
phiếu xuống bàn và trở lại ngồi lên giường nói:
— Thôi vậy, tôi cũng cảm ơn.
Chàng đứng một mình, ở giữa phòng, đầu nhức như có một mạch máu
nào đó đang phồng lên, xẹp xuống với mỗi nhịp đập của trái tim. Chàng
choáng váng như sắp ngã xuống ngất đi, như hai buồng phổi không chịu
nổi bầu không khí ngột ngạt của gian phòng này. Chàng mặc áo đi ra khỏi
khu nhà.
Trên phố, chàng ngạc nhiên vì hơi nóng khác thường của buổi tối. Mùa
đông sớm đến. Mùa thu như đã rút lui đi đâu mất. Mosca đi bộ về phía
đường Kurfursten, về căn nhà trước đây được chàng coi là nhà chàng. Tuy
vẫn còn nhức đầu, đây là lần đầu tiên từ ngày Hella chết chàng thấy dễ
chịu. Chàng vừa đi vừa nghĩ: “Đêm nay chắc là mình ngủ được suốt đêm.”
Chàng vào nhà thật êm, đứng ngoài cửa phòng khách, nghe tiếng chiếc
xe động đậy. Vào đến nơi chàng thấy bà Saunders đẩy đi đẩy lại chiếc xe.
Bà ngồi trên ghế dài, tay trái cầm quyển sách, tay phải nắm chiếc xe. Bà
ngồi thật thẳng trầm lặng như chứa chất ưu phiền, mấy đường gân xanh lộ
trên mặt. Đứa trẻ trong xe đang ngủ.
Mosca hỏi:
— Cháu khoẻ chứ bà?
Bà Saunders gật đầu:
— Khoẻ.
Hai tay bà bỏ sách xuống và đẩy chiếc xe lại.