— Tôi có thể vào được không?
Mosca bước sang một bên để Honny vào rồi đóng cửa lại. Honny đặt
chiếc cặp da lên bàn, nhìn chung quanh rồi nói:
— Rất tiếc tôi đã làm ông thức giấc.
Mosca đáp:
— Tôi cũng đã dậy rồi.
Người đàn ông nhỏ bé, tóc vàng nói:
— Tôi rất buồn khi biết tin về bà nhà.
Mosca đi về phía giường ngồi xuống nói:
— Chúng tôi chưa kết hôn.
— Ông Mosca… Tôi cũng xin đến để thưa với ông một chuyện quan
trọng.
Mosca nhớ lại vụ Wolf và chàng đi rao bán 5.000 tút thuốc lá ma. Chàng
nhún vai nói:
— Khỏi cần nói. Tôi không có thuốc lá đâu. - Chàng cười nhạt. - Ông có
khuân hết cả kho ở đây cũng không có đủ 5.000 tút.
Honny Furstenberg vội vã tiếp:
— Tôi biết, thưa ông tôi biết… Khi ông Wolf đi khỏi đây, tôi biết ngay
ông không có thuốc lá, ông không phải là ông quản lý như ông Wolf nói
với tôi, nhưng trước đó quả thật là tôi không biết. Trước đó tôi vẫn tin là
ông Wolf nói thật với tôi.
Mosca nhếch mép cười hỏi:
— Rồi sao…
— Tôi xin đến để cảm ơn ông, vì ông đã không chịu cộng tác với ông
Wolf. Thưa ông, chính tôi là người chạy tiền để mua 5.000 tút thuốc ấy.
Nếu có ông cùng làm chắc ông Wolf đã giết tôi. - Ông ta mỉm cười như đó
là một chuyện rất tự nhiên. - Tôi còn sống được là nhờ ông. Nếu ông Wolf
không giết tôi thì tôi sẽ mất số tiền ấy, nhưng chắc chắn tôi cũng phải chết,
những người đưa tiền cho tôi sẽ không tha tôi.
Nét mặt Honny nghiêm trang trở lại: