24
Mosca trao tiền cho bà Saunders để nuôi đứa bé mồ côi, rồi dọn về gian
phòng cũ ở đường Melzer. Những đêm sau, chàng đi ngủ sớm, các cuộc vui
mới bắt đầu, tiếng nhạc và tiếng cười vang lên hai bên và ở dưới lầu, chàng
vẫn ngủ. Nhưng đến khuya sự vui nhộn đã tàn và toà nhà trở lại yên tĩnh và
tối đen, chàng thức giấc nhìn đồng hồ đặt trên bàn ngủ, luôn luôn là một
hoặc hai giờ sáng. Chàng nằm im không dám vặn đèn, chàng sợ ánh sáng
yếu ớt ưu phiền. Trước hừng đông, chàng lại ngủ cho đến lúc mọi người
chuẩn bị đi làm. Mỗi đêm đều như thế. Lúc thức giấc chàng nhìn đồng hồ,
kề sát vào mắt, hy vọng gần sáng. Và chàng luôn luôn hút một điếu thuốc,
ngồi tựa đầu giường chuẩn bị cho những giờ tối đen dài dằng dặc mà chàng
phải thao thức. Chàng lắng nghe tiếng nước chảy trong các ống nước, tiếng
thở của cặp vợ chồng phòng bên, tiếng rên khẽ của thần chết, hay tiếng ú ớ
của những kẻ mộng du và tiếng rỉ nước trong phòng tắm. Có tiếng thì thầm
của radio thật xa rồi có tiếng nói và tiếng chân của một người nào đó ở dọc
hành lang và dưới đường, ngay cửa sổ phòng chàng, có tiếng cười của phụ
nữ lúc họ ra về. Mosca ngủ quên và thức dậy giữa trưa trong gian phòng
vắng tràn ngập ánh sáng mùa đông.
Một buổi chiều, hai tuần sau khi Hella mất, Mosca nghe tiếng chân ngoài
hành lang rồi có tiếng gõ cửa. Chàng xuống giường mặc quần áo, mở cửa.
Đứng trước chàng là một người chàng chỉ gặp một lần mà không thể quên.
Honny Furstenberg, với mái tóc vàng, chiếc mũi to và những vết tàn nhang
trên mặt.
Honny cười hỏi: