Xuyên qua cánh đồng trước thành phố, chàng thấy chiếc xe cứu thương
và xe Opel lên dốc trên con đường nhấp nhô. Hai phu đào huyệt đã biến
mất. Bà Saunders choàng chiếc chăn chung quanh để che tang phục. Trời
lạnh giá. Chàng làm hiệu cho họ ra về, đứng ngắm chiếc xe Jeep từ từ chạy
ra cửa. Bà Saunders quay lại nhìn lần cuối, nhưng chàng không thấy mặt
bà. Chiếc khăn che kín đôi mắt.
Lần đầu tiên còn lại một mình, Mosca nhìn ngôi mộ Hella, một đống đất
đủ để chứa đựng thân xác nàng. Không buồn phiền, nhưng tâm hồn trống
vắng lạ lùng, chàng không còn muốn làm gì và cũng không muốn đi đâu
trên cõi đời này. Cánh đồng trước thành phố, dưới đống hoang tàn, biết bao
thân xác đã chôn vùi nơi đó. Mặt trời mùa đông ẩn trong mây chiếu ánh
sáng vàng nhạt.
Chàng nhớ Hella, nhớ khuôn mặt mảnh mai tế nhị với những đường gân
xanh. Chàng nhớ đến mối tình nảy nở từ tâm hồn nàng như một phép
nhiệm màu, giữa một xã hội ghê gớm.
Đi trên con đường mòn, qua các ngôi mộ loang lổ vì chiến tranh, chàng
ra cổng nghĩa địa.
Trên đường về thành phố, tâm hồn chàng tràn đầy kỷ niệm về Hella, nhớ
nét mặt nàng nhìn lên lúc chàng về nhà, nhớ tình yêu mà nàng mang đến
giúp chàng còn sống trên cõi đời này. Nhưng chàng ân hận đã đưa nàng đến
cõi chết và nấm mộ kia.
Chàng lắc đầu, lẩm bẩm: “Bất hạnh, đúng là bất hạnh.” Chàng nhớ nhiều
đêm về nhà ăn tối thấy nàng nằm ngủ trên ghế dài, chàng bế nàng qua bên
giường, lúc trở lại, nàng vẫn ngủ, ngủ ngon lành cho đến sáng. “Bất hạnh.”
Chàng lại lẩm bẩm để tự an ủi nhưng vẫn thấy tuyệt vọng, nhớ đến sự tàn
bạo đã cướp mất nàng giữa lúc nàng đơn chiếc, không báo trước, không
cho nàng gặp người thân.
Trước khi vào thành phố, chàng cố nghĩ đến vị Chúa từ một thế giới
khác, một thế giới mà mẹ chàng sống. Chàng cố nghĩ đến một thế giới dồi
dào thuốc men xoa dịu mọi cơn hấp hối, cố nhớ những kỷ niệm vui tươi để
giúp chàng thoát cơn phiền muộn.