25
Chàng uống hai viên Aspirin và nằm dài trên giường, ngạc nhiên vì thấy
mình mệt mỏi đến như thế. Hai mắt chàng nhắm lại và cảm thấy mình chỉ
ngủ chợp đi có vài phút, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa và mở mắt nhìn,
chàng thấy căn phòng đã tràn đầy bóng tối. Chàng nhoài người bật ngọn
đèn bàn và nhìn đồng hồ. Mới có 6 giờ tối. Tiếng gõ cửa lại vang lên rồi
cửa mở và Eddie Cassin bước vào. Eddie ăn mặc bảnh bao, mày râu nhẵn
nhụi, người thơm mùi nước hoa.
— Ngủ thì phải khoá cửa lại chứ? - Eddie nói. - Sao? Khó chịu à?
Eddie vứt vài phong bì thư lên bàn trong khi Mosca ngồi dậy.
— Cậu có mấy cái thư nhà. Có gì uống không?
Trong khi Eddie rót rượu uống, Mosca ra đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống
đường. Bên ngoài, bóng tối chưa xuống hẳn và trong phố có một nhóm trẻ
em đứng cầm những cây đèn, chờ đợi tối xuống là thắp đèn vừa đi vừa hát.
Eddie đến đứng cạnh chàng và hỏi:
— Thằng nhỏ của cậu sao?
Mosca đáp cụt ngủn:
— Frau Saunders nuôi giùm.
Giọng nói của Eddie trầm xuống:
— Khi cậu về Mỹ, tôi sẽ thay cậu đến thăm nó luôn. Đừng lo. - Anh
ngừng lại trước khi nói tiếp. - Kể thì cũng đau thật, Walter. Cậu với tôi,
chúng mình đều là những thằng chuyên môn gặp rủi. Nhưng đành chịu, biết
làm sao hơn được. Thư gửi đến đều là thư của mẹ cậu. Tôi có đánh điện
cho bà biết về chuyện ở đây và việc cậu sắp về.