— Tìm ra tiền là việc của tôi. - Wolf nói, - nhưng tôi cần có anh giúp.
Nói là khó thôi thực ra cũng chẳng khó lắm đâu. Khó là khó với người
không ở trong ngành điều tra, còn tôi là tay nhà nghề. Tôi có kinh nghiệm,
lại có phương tiện. Tôi quen biết nhiều đầu mối và tôi cũng có một số tay
chỉ điểm khá hữu hiệu. Kế hoạnh của tôi như thế này: tôi sẽ mang anh đi
giới thiệu với bọn buôn lậu ở đây rằng anh là một nhân vật quan trọng
trong hệ thống chợ Mỹ, anh có một số thuốc lá lớn muốn bán với giá ba
hoặc bốn đô la một cây. Vởi giá đó chúng sẽ tranh nhau mua. Chúng ta sẽ
hy sinh khoảng ba, bốn chục cây thuốc với giá ấy. Tôi có thuốc. Bọn chúng
sẽ đồn nhau về anh. Khi đó ta sẽ rao tin là anh cần bán năm ngàn cây lấy
tiền liền một lúc, tiền đô hoặc tín phiếu. Chúng ta sẽ bày đặt ra một chuyện
cho chúng tin. Nếu mọi chuyện tiến triển như ý sẽ có tên đến tìm mình để
mua số thuốc ấy. Chúng sẽ mang tới hai mươi ngàn đồng bằng tín phiếu là
chúng ta vồ luôn. Chúng không thể đi thưa cảnh sát, dù là cảnh sát của
chúng hay cảnh sát của mình. Chúng mắc kẹt. - Wolf ngừng nói. Y hút hơi
xì gà cuối cùng rồi quăng mẩu thuốc ra đường. Xong, y nói tiếp bằng một
giọng thản nhiên. - Tất nhiên là chúng mình sẽ phải vất vả, phải mất nhiều
đêm đi rao hàng, nhưng số tiền kiếm được sẽ rất xứng đáng.
— Chúng mình chơi trò cảnh sát ăn cướp. - Mosca nói và Wolf mỉm
cười.
Mosca nhìn ra con đường đen tối và dãy nhà đổ nát. Đằng xa như qua
một mặt hồ hay một cánh đồng cỏ, chàng nhìn thấy một chiếc xe buýt cô
đơn với ánh đèn vàng di chuyển chậm chậm trong vùng đen thẫm của thành
phố.
Wolf nói, giọng nghiêm nghị:
— Chúng ta phải lo chuẩn bị tương lai của chúng ta. Đôi khi tôi thấy
cuộc đời tôi đã sống từ trước tới nay chỉ như là một giấc mộng, chẳng có gì
đáng kể hay quan trọng cả. Có thể anh cũng cảm thấy như tôi. Bây giờ
chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc đời của chúng ta. Việc sẵn sàng đó sẽ khó,
thật khó. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để lo cho đời ta.
— Ô kê, - Mosca nói, - nhưng cứ nghe anh nói thì việc đó rắc rối quá đi.