gái khiến anh tốn một bao thuốc. Lời nói của Eddie khiến họ bật cười.
Giọng nói vẫn lễ độ lạnh lùng nhưng có vẻ thù hằn:
— Hãy nhờ ông bạn Đức của cô. Cô không được tới đây xin thuốc lá.
Nếu cô còn đến thì cô sẽ không được giúp việc trong căn cứ nữa. Bây giờ
cô phải trở về làm việc đi.
Cô gái khóc. Cô nhỏ nhẹ phản đối:
— Em có bạn trai nào đâu! Nó là con của anh. Nó được ba tháng.
Eddie gắt:
— Tôi bảo là xong rồi.
Cô gái bỗng dưng cứng cỏi:
— Anh không đến em một tháng nay. Em không biết anh có còn đến nữa
không. Người bạn của em chỉ đưa em đi nhảy có mấy lần. Em thề nói sự
thật. Một bao thuốc lá đối với em có nghĩa gì?
Gordon và Mosca nghe Eddie gọi điện thoại hỏi cảnh sát trưởng căn cứ.
Tiếp đến rồi cô gái kêu lên:
— Ông Cassin, hãy cứu tôi với.
Họ nghe cánh cửa ngoài mở rồi đóng mạnh, rồi nghe Eddie nói với điện
thoại viên: “Không việc gì.”
Eddie đẩy cửa bước vào phòng nhìn Gordon và Mosca, cười đắc ý:
— Hai cậu có hài lòng về sự việc vừa rồi không?
Mosca tựa lưng vào ghế nói với vẻ coi thường:
— Cậu tàn nhẫn quá!
Gordon thành thật hơn:
— Tôi sẽ chịu một bao thuốc lá để anh tặng cô ấy.
Eddie nhìn hai bạn, cười:
— Các cậu thật là đạo đức. Nhưng hãy nghe đây. Con đĩ đó có một thằng
bồ. Hắn hút thuốc tôi tặng con đó, ăn thức ăn và gặm chocolate tôi dành
cho con đó. - Eddie cười to, tiếp, - vả lại, tôi cũng chán em bé rồi. Tôi biết
giá phá thai ở chợ chỉ có nửa bao thuốc.
Cánh cửa mở và Wolf bước vào: