(mở đầu)
cô gái
Năm 1956. Một mùa hè ngột ngạt. Hai người phụ nữ ngồi chờ trước
phòng khám phụ sản. Một người rất trẻ, gần như một cô bé, vì ai cũng chỉ
đoán cô mười tám tuổi là cùng mặc dầu cô đã hai mươi sáu tuổi - có hẹn đến
phá thai. Cô có hai con nhỏ, một ông chồng lao phổi, không việc làm, không
kế sinh nhai.
Người phụ nữ thứ hai - già hơn, ăn mặc chỉn chu và lịch sự - bị vô sinh,
tuy nhiên bà ta vẫn đến bác sĩ với hy vọng được giúp đỡ.
Họ bắt đầu nói chuyện.
Cô gái chờ làm thủ thuật nói rằng cô ta không thể có đứa con thứ ba, cô
không biết phải xoay sở thế nào, rằng chồng cô sắp chết, rằng cô đã kiệt sức
và rằng…
Người không thể có con nói:
- Em cứ để đẻ đi, chị sẽ nhận cháu bé, chị sẽ nuôi dạy nó, yêu thương
nó…
- Không, không thể như thế được - cô gái muốn bỏ cái thai nói.
- Chị sẽ trả tiền cho em - người thứ hai nài nỉ.
- Không mà, chị...
- Nhưng chị sẽ trả thật mà. Nhiều… - và chị ta rút từ ví ra một tệp tiền.
- Đây, em cầm đi, em cứ cầm rồi suy nghĩ, được không?
- Xin chị để cho tôi yên - cô gái chờ làm thủ thuật nói. Cô ta đứng dậy rồi
chạy khỏi bệnh viện.
Sáu tháng sau cô ta sinh một bé gái.
Hai mươi bốn năm sau bé gái ấy sinh một bé gái khác.