trơ trụi nhô lên khỏi mặt nước. Cuối cùng thì cả những thứ đó cũng mất tăm
trong dòng xoáy, còn chúng tôi trôi ra biển.
Tôi nhìn thấy mẹ ở đằng xa. Mẹ đứng một mình trên bờ đá. Tươi cười
ném vụn bánh mỳ cho lũ hải âu. Tôi la lên: “Mẹ ơi! Mẹ!”, nhưng mẹ không
nhìn thấy chúng tôi. Mẹ còn đang mải cho lũ chim ăn.
- Chú Albert nhìn kìa, mẹ ở đằng kia kìa - tôi gào to.
Sóng dồn lên. Tôi trèo lên nóc tủ để mẹ có thể nhìn thấy chúng tôi.
- Mẹ ơi, mẹ!
Chú Albert nắm tay tôi:
- Cháu bình tĩnh lại đi! Đó chỉ là mơ thôi mà!
- Mẹ ơi! Chú nhìn mà xem, mẹ đang ở đằng kia kìa… Trên tảng đá
ấy…
- Xìììì…
- Nhưng đúng là mẹ ở đấy mà, chú nhìn thấy không?
- Có - chú Albert vỗ về tôi.
- Vâng… - tôi lầu bầu ngái ngủ. - Chú có nghĩ là sóng lớn sẽ dìm
chúng ta không?
- Sóng lớn đã qua rồi. Sẽ không có điều gì tồi tệ đến với chúng ta nữa
đâu…
- Sẽ không quay lại chứ?
- Không - chú Albert khẳng định.
Và tôi tin chú. Tôi tin vào từng lời của chú. Chúng tôi nép sát vào
nhau. Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Chúng tôi phải gắn bó
với nhau. Để không còn xảy ra điều gì đáng sợ hơn nữa. Chúng tôi tắt đèn.
Và lại chìm vào giấc ngủ…