đứng và dội lên đầu chú một xoong nước lạnh. “Chú lau nền nhà đi rồi
mình đi ngủ” - tôi nói.
Chú tỉnh táo lại phần nào.
Kể từ dạo mẹ nhìn thấy tiên nữ, mọi cái đều thay đổi. Tôi và chú Albert
níu vào nhau như hai đứa trẻ mồ côi. Chú Albert nói rất ít. Có lẽ chú đã
chấp nhận hoàn cảnh. Buổi tối chú vào phòng tôi và đọc to cho tôi nghe.
Chú có giọng đọc trầm và sâu.
Một giọng khiến người nghe yên lòng và không còn sợ hãi. Với tôi,
chú Albert trở thành bố và mẹ. Chú lấp đầy khoảng trống mà bố mẹ để lại
trong tôi. Tôi không biết mình có làm đầy cho chú được cái gì không và nói
chung là một điều gì đó.
Khi chú thôi đọc, cả hai chúng tôi chui vào chăn. Chúng tôi ôm lấy
nhau thật chặt. Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Nếu tôi buồn,
chú Albert đặt tay lên bụng tôi, che đi dấu vết của mẹ.
Đôi khi khát khao được yêu chú trùm lên tôi. Nhưng chưa bao giờ
chúng tôi làm điều đó. Bao giờ cũng thế, khi nghĩ đến chuyện này là tôi lại
mơ thấy đúng cái giấc mơ ấy. Một con chó nhỏ, lông xù xồ vào tôi và cắn
vào tim tôi. Tôi cố tách nó ra, nhưng rất đau. Tôi ném nó ra xa rồi chạy,
nhưng nó lại đuổi kịp tôi. Nhảy lên và cắm những chiếc răng nanh vào
người tôi. Và cứ thành một vòng như thế.
Con chó ấy là sự chung thủy. Mà chung thủy còn làm ta đau hơn là
phản bội.
Tôi thức dậy, người ướt đẫm mồ hôi như tắm. Tôi bật đèn và ngắm
nhìn chú Albert ngủ… Giờ đây chú là người gần gũi nhất với tôi trên mặt
đất này. Người duy nhất.
Trong những lúc như thế tôi thèm vô cùng một đứa con. Với ai không
quan trọng. Đơn giản là tôi muốn có con. Để có thể đêm đêm ngồi bên
giường ngắm nó ngủ. Đắp chăn cho nó. Chạm vào chân nó xem có bị lạnh
không.