- Chú đừng có dở hơi nữa.
Chú Albert về phòng mình. Một sự yên tĩnh câm lặng… Sau đó giữa
mộng mị và ảo giác, tôi cảm thấy có ai đó đắp chăn ấm cho tôi. Mềm mại
và dễ chịu biết bao. Nhưng tôi biết rằng đó không phải là mẹ. Đó là chú ấy.
* * *
Chú Albert bảo tôi đến ở với chú. Tôi không biết ai cần ai hơn. Chú
cần tôi hay là tôi cần chú…
Căn hộ trong chung cư chúng tôi cho một đôi còn trẻ thuê. Khi tôi với
chú Albert gói ghém đồ đạc của tôi và dọn dẹp, chúng tôi thấy đằng sau giá
bếp độ hai gam amphetamine. Rồi trong phòng tắm tôi lại tình cờ thấy một
hộp đựng xà phòng đầy đót thuốc lá, còn đằng sau viên đá lát lò sưởi mà có
thể cậy ra được, là một túi nilon đựng ma túy. Vết tích của Milena. Pavel
nói là nó đi chữa bệnh. Hình như là ở trung tâm, nhưng không hiểu sao tôi
không tin chuyện này. Phải đợi xem thế nào…
Có lẽ tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi đã không còn mẹ, mặc dù đêm
nào tôi cũng mơ thấy mẹ. Như thế giống như là mẹ vẫn hơi hơi ở đây…
Hôm qua mẹ rất tươi tỉnh và thanh thản. Mẹ bảo tôi đừng sợ và đừng lo
lắng về cuộc đời.
Bởi cuộc đời chẳng qua chỉ là một hồi ngắn giữa hàng ngàn hồi khác.
Một chuyện tình nhỏ chẳng mang ý nghĩa gì…
Không biết chú Albert có mơ thấy mẹ không? Tôi không hỏi. Chú hầu
như không nói năng gì. Suốt ngày ngồi trong studio làm ảnh. Một thứ lá cải
thương mại nào đó cho các tạp chí “phụ nữ”. Thỉnh thoảng chú lại rơi vào
trạng thái buồn đến mức về đêm, chú ngồi trong phòng tắm mà đập đầu vào
tường. Chú cứ nghĩ vớ vẩn rằng mẹ chết là tại chú.
Tôi lo cho chú. Sợ chú sẽ làm điều gì đấy, sẽ tự tử. Chú thật lạc lõng và
yếu đuối. Chỉ cần đẩy nhẹ là mọi cái nơi chú sẽ sụp đổ như những quân
đôminô. Một lần, không thể chịu đựng nổi, tôi vào phòng tắm chỗ chú đang