chuyện gì? Chú không nói gì hết… cứ càng lúc càng tái mét. Đó là tai nạn,
thưa ông, xương sườn đâm vào phổi phải, xin ông bình tĩnh, ông có phải là
người thân không ạ? Cần phải ký… Ký cái gì? Cô cũng là người thân à?
Ôtô bị kéo mạnh, đó không phải là lỗi của bà ấy, một gã điên nào đấy, say,
đã đâm vào bà ấy, chú Albert, đã xảy ra chuyện gì? Gã ta đã chạy khỏi nơi
xảy ra tai nạn, không ai biết đi đâu… Đã xảy ra chuyện gì? Cô là con gái
phải không?
Mẹ cô đã bị tai nạn ôtô. Bà ấy đã chết…
…
Mẹ ở đâu?
…
Một tháng trôi qua kể từ đám tang. Tôi vẫn không tin được là không
còn mẹ nữa.
Và có lẽ không bao giờ tin được. Cả tôi, cả chú Albert đều không nói
“đã chết”. Chúng tôi nghĩ ra một ẩn dụ, là mẹ đã nhìn thấy tiên nữ. Và
chúng tôi bám chặt vào phương án này. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn.
Mẹ bị tai nạn. Vào khoảng vài tiếng trước lúc chúng tôi khởi hành. Mẹ
đi làm về. Bà phải dừng lại lâu hơn một chút. Khi mẹ đi qua ngã tư, một
chiếc renault màu xanh đen từ khúc ngoặt đi ra. Nó chạy cỡ sáu mươi
kilômét giờ. Đâm thẳng vào chiếc cinquecento đỏ mà mẹ đang lái. Mẹ bị
chấn động nhẹ, nhưng vẫn kịp ra khỏi xe:
- Đi kiểu gì thế hả, điên à? - mẹ la lên, và một lát sau đó thì mẹ định
thần lại được, rằng chiếc renault màu xanh đen bắt đầu chạy. Mẹ vội vàng
ghi lại biển số và gọi cho cảnh sát. Một lúc sau thì mẹ ngã ra đất.
Những người chứng kiến tai nạn gọi xe cấp cứu. Họ nghĩ là mẹ bị ngất.
Có một người đã cố làm hô hấp nhân tạo cho mẹ. Mười lăm phút sau thì xe