Tôi cảm thấy thật tuyệt vời và tôi nhận ra rằng chưa có một người đàn
ông nào chạm vào tôi theo cách đó. Tôi thấy hưng phấn mãnh liệt. Chú
Albert hôn tôi. Chúng tôi mơn trớn nhau như hai kẻ điên, nhưng rồi bỗng
nhiên mẹ hiện lên.
Và tôi đột ngột rời ra.
- Chú, chuyện này thật vô nghĩa…
Tôi giam mình trong phòng. Rất lâu mà không thể chợp mắt được. Tôi
nghĩ là có thể chú sẽ vào. Cho dù chỉ để chúc ngủ ngon. Tôi muốn chú cứ
mở cửa và lẳng lặng nằm xuống cạnh tôi. Tôi muốn được ngủ với chú và
không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Không bị lương tâm cắn rứt. Tôi muốn chú vào dù chỉ là một lúc.
Chỉ để chạm vào tôi thôi. Để cảm thấy chú ở trong mình.
Tôi biết rằng nếu chú xuất hiện ở cửa, tôi sẽ cho phép chú làm tất cả.
Tôi sẽ trao cho chú toàn bộ con người mình. Chú có thể cởi tôi ra thành
những mảnh nhỏ. Tôi sẽ đầu hàng vô điều kiện. Khi chúng tôi yêu nhau
xong, tôi sẽ lấy tay che mặt để chú không nhìn thấy những giọt nước mắt
chảy trên má tôi. Để tôi không tình cờ nhìn chú rồi yêu chú. Tôi sẽ nói một
điều gì đó ngu xuẩn, một điều gì đó vô nghĩa và chẳng ăn nhập gì với hoàn
cảnh. Chú sẽ trả lời một câu nào đấy. Hoặc là không.
Nhưng Albert không xuất hiện. Albert - người đàn ông của mẹ tôi.
Tôi đã thành công. Tôi cảm thấy thế. Lần này thì tôi thực sự thành
công. Chúng tôi lặng lẽ đi. Không một lời nào về chuyện hôm qua. Như thể
chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ không thể biết được. Mặc dù tôi nghĩ rằng
đằng nào thì mẹ cũng biết hết.
Không có mẹ ở nhà. Lạ thật, vì tôi nghĩ là mẹ sẽ chờ chúng tôi…
Và khi đó đã xảy ra. Bất thình lình. Những tiếng điện thoại, những
người nào đó, chú Albert xanh như tàu lá, taxi, bệnh viện, bác sĩ, chuyện gì
đang xảy ra? Tôi không cảm nhận được điều gì hết. Chú Albert, đã xảy ra