tiếng sáo từ xa vọng lại. Âm thanh lướt trong không gian và đến gần chúng
tôi. Ai đó đang thổi fluýt.
- Đây là những nàng tiên - chú Albert thì thào.
Tôi ngạc nhiên nhìn chú.
- Tiên thật đấy. Họ mời chúng ta đến dự tiệc.
Chú nghe rất chăm chú. Chú không đùa tôi. Giai điệu ngày một rõ hơn.
Tưởng như chỉ cách một tầm tay.
- Chú… - tôi nắm tay chú và nhìn sang bên cạnh theo bản năng. Tôi
nhìn thấy một cái nơ nhỏ màu đỏ trên bụi dâu đất. Chúng tôi ngồi thụp
xuống. Trên một bụi khác cũng có một dải lụa đỏ. Và trên bụi tiếp theo
cũng thế. Những dải lụa ấy làm thành một sợi dây.
Đó là những nàng tiên đánh dấu đường cho chúng tôi.
- Cháu có thích đến đấy không?
- Cháu không biết.
- Hình như là nếu ai mà nhìn thấy tiên thì người đó sẽ không bao giờ có
thể trở về với thế giới loài người được nữa.
Tôi chẳng nói gì, nhưng chúng tôi bắt đầu đi về phía mà chúng tôi đã từ
đó đến đây. Giai điệu bỗng nhiên im bặt.
Chúng tôi đã từ chối các nàng tiên. Có lẽ họ sẽ không bao giờ mời
chúng tôi nữa…
Buổi tối tôi uống kha khá rượu vang. Tôi với chú Albert ngồi trước cửa
nhà nói chuyện. Tôi kể với chú về đứa trẻ. Về tất cả.
Lần lượt. Tôi muốn kể với chú chuyện đó. Tôi chưa bao giờ kể với ai
về những gì mình cảm thấy, về tất cả những giấc mơ ấy và về cái điều mà
tôi sợ nhất. Chú Albert nghe. Trời lạnh và đã muộn. Chúng tôi chuyển vào
trong bếp. Chú Albert mở thêm một chai vang nữa. Còn tôi thì nói. Kể cũng
lạ. Tôi cảm thấy mình có thể kể với chú mọi chuyện mà không sợ hậu quả.
Khi tôi im lặng, chú ôm tôi. Và chú vuốt ve má tôi.