Thần làm tôi đau, nhưng với người tôi thật hạnh phúc. Một cách rất
riêng. Trừu tượng, buồn và tang tóc…
Ban đêm, khi nằm trên giường, tôi nhìn thấy bên cạnh mình có hai cái
cánh nhô ra dưới chăn.
Đó là thần đang nằm cạnh tôi. Tôi cảm thấy ngón tay của thần viền
theo nét miệng tôi như thế nào.
Và sau đấy thần thì thào: “Xììì, đừng nói gì cả”.
Tôi biết cái tồn tại giữa tôi và thần, đó là bí mật. Sự nồng nàn câm
lặng. Tôi biết là thần biết tất cả. Phản chiếu tôi trong gương. Tạo nên ảo
ảnh. Thần có thể vẽ lại những đường vân tay của tôi từ trí nhớ. Thần đọc
ngược tôi. Anna-annA.
Dấu vết giữa tôi và thần bị xóa nhòa. Và tôi không còn biết tôi kết thúc
ở đâu và thần bắt đầu từ chỗ nào.
Thần trú ngụ trong tôi và như vậy thật là hay. Thần biết là tôi sẽ còn
cho thần cơ hội. Tôi cho phép thần sinh ra sự thật.