9
thần hộ mệnh là ai?
Milena không quay lại. Tôi muốn gọi điện cho nó, nhưng kể từ dạo bố
của Milena nhận được những cú điện thoại nặc danh của những ông bồ của
mẹ nó thì họ đã đổi số điện thoại. Tôi định đến chỗ nó, nhưng cũng chẳng
để làm gì. Biết nói gì với nó. Có lẽ cùng lắm là bảo nó trả lại tiền. Nhưng
mà thôi. Tôi sẽ không chiến đấu vì Milena nữa. Đó là chuyện của nó… Như
thế này tôi cũng đã quá buồn cười khi tin rằng nó thành công ngay sau lần
đầu tiên.
Tôi đến chỗ mẹ và chú Albert. Tôi nói với chú là tôi cần phải nghỉ
ngơi.
Chú chẳng hỏi gì. Chú không muốn ép buộc tôi điều gì cả. Chú vẫn còn
nhớ lần nói chuyện cách đây mấy tháng của chúng tôi.
- Hay lắm - chú trả lời - hai tuần nữa chú sẽ lên rừng để chụp ảnh. Nếu
cháu thích thì có thể đi với chú. Có vướng gì không?
Tôi đếm từng ngày. Còn mười hai ngày nữa. Tôi tự nhủ mình sẽ thay
đổi tất cả.
Hiện tại tôi chẳng thể nghĩ ra được cái gì... Tôi đi tàu điện hết vòng này
đến vòng khác. Tôi ngồi ở ghế dưới cùng và quan sát. Người nào cũng bốc
mùi mồ hôi. Họ đi làm về, khuân đủ loại túi. Hơi thở của họ hòa lẫn với hơi
thở của tôi. Tôi ngửi thấy mùi hành để lạnh, mùi thuốc lá, mùi nước hoa
nhái mua ở Trung Tâm, mùi kẹo cao su, chính xác là đủ cả. Họ xô đẩy, xin
lỗi, dịch chuyển. Họ vung vẩy những chiếc túi nhựa quảng cáo, họ tranh cãi
xem ai già hơn, ốm hơn để xứng đáng được ngồi, biết làm sao được…
Tôi nhìn qua cửa kính, đưa mắt tìm Milena. Tôi hy vọng là sẽ nhìn thấy
nó ở một bến nào đấy, tôi sẽ vẫy nó, nó sẽ nhảy lên toa tàu hôi hám này và