Nhưng nó không ngủ được. Nó trằn trọc trong chăn. Giở mình hết bên
này sang bên khác. Nó rên rỉ và lẩm bẩm gì đó. Có lẽ là những lời nguyền
rủa.
- Anka, mình thức suốt à? Mình có ngủ không?
- Không, người ta không ngủ.
- Mình đã hít bột chưa?
- Mình thôi đi.
Milena không từ bỏ ý định.
- Cho người ta một ít thôi. May ra sẽ qua nhanh hơn.
- Milena, mình thôi đi. Người ta chẳng có gì hết. Mệt chết người đây
này. Người ta đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
Tôi khóa trái cửa. Cất chìa khóa. Cho Milena uống hai viên tranxen, ba
mefacit, một hydroxyzyn và hai viên vitamin tổng hợp. Cho nó nhiều viên
hơn… Tôi nghĩ là thế này thì Milena sẽ dịu bớt và yên hơn. Còn tôi thì nằm
ngủ trên tấm đệm đặt ở góc phòng đằng kia.
Tiếng động từ trong bếp làm tôi tỉnh giấc. Milena nằm trên sàn nhà.
Chắc là nó bị ngã. Tay cầm ống nghe điện thoại. Nó gọi cho người bán. Tôi
giằng ống nghe và nghe thấy giọng nói quen thuộc của Pavel.
- Cậu đừng đến đây được không. Bọn mình đang cai - tôi nói.
Tôi giúp Milena dậy. Nước mắt nó ngân ngấn. Toàn thân run rẩy.
- Người ta không chịu nổi nữa đâu. Không thể.
- Không được - tôi nói. - Mình phải chịu và không được gọi đi đâu hết.
Được gần ba ngày rồi cơ mà.
- Vào đây, người ta bật phim cho mình xem…
Tôi bật phim. Mang nước trái cây cho nó. Trông nó tội nghiệp quá. Một
cô gái bé teo với khuôn mặt thiên thần. Tôi ôm nó. Ngửi thấy toàn mùi ma
túy, mồ hôi, thuốc và đủ thứ kinh tởm khác. Nhưng tôi không tránh ra. Tôi
ngồi trên đi-văng với nó và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng chúng tôi sẽ
thành công. Tôi mong muốn biết bao rằng đó sẽ là sự thật. Milena run rẩy,