Milena thôi. Không phải từ ngày mai. Mà từ hôm nay. Nó thậm chí có
cả thuốc. Có một ai đó đã cho nó. Cái người đã không cai được, đã không
chịu nổi. Hình như rất khó có thể chịu đựng được. Nó bảo tôi không được
cho nó ra ngoài. Mà lúc nào cũng phải ở cạnh nó.
Tôi đã luôn ở cạnh nó. Tôi tìm được một loại thảo mộc. Tôi cũng
không biết đây có phải là cách tốt không. Chúng tôi nói với bố mẹ nó và mẹ
tôi là chúng tôi đi nghỉ mồng một tháng năm ở Núi Thánh.
Milena ngủ. Nó thở chậm. Tôi kiểm tra mạch của nó. Tôi rất lo cho nó.
Milena dậy. Nôn ra giường. Giở mình sang phía kia. Rồi ngủ tiếp. Tôi
thay ga trải giường và đắp chăn len cho nó.
Milena lại thức giấc. Nó uống ba viên hydroxyzyn, hai viên nitrazepan,
hai xanax. Nó bò sang phòng tắm. Mang ra cho tôi một gói nhỏ.
- Mình cầm lấy… hủy đi - nó nói - để người ta không còn liên tưởng
đến cái gì nữa…
Tôi khuyên nó nên ăn một chút gì đó, nhưng nó không muốn. Nó nằm
co ro trên đi-văng. Gác chân lên tường. Toát mồ hôi nhưng lại run như là bị
rét.
- Mẹ kiếp. Nếu mà người ta nói hết với tụi nó, thì chắc là tụi nó đã tìm
được cho người ta thuốc giải độc. Ba ngàn, nhưng mình ngủ suốt. Chẳng
cảm thấy gì…
Milena quằn quại vì đau. Vùi mặt vào gối khóc.
- Được bao lâu rồi? Con ngươi của người ta có bình thường không…?
Nó hỏi tôi.
Tôi nhìn vào mắt nó.
- To. Đặc biệt to…
- Được bao lâu rồi?
- Hai ngày…
- Mẹ kiếp… Mới có hai thôi à?… Cho người ta thêm xanax đi. May ra
sẽ ngủ được…