Thường thì thế này, người đàn bà đáp lại sự đụng chạm của đàn ông
bằng tình cảm. Tại khoảnh khắc đỉnh điểm và trong lúc sinh nở, não của
phụ nữ tạo ra cùng một loại hoóc môn đảm trách sự gắn bó. Khi người đàn
bà làm tình với người đàn ông và cảm thấy thích, chị ta sẽ bị nghiện anh ta
về mặt tâm lý. Đó là sự tinh vi của tự nhiên, nó ban cho giống đực lợi thế và
quyền lực.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy sông. Một dòng sông khô cạn phủ đầy bọt
xám. Tôi bơi ngược dòng. Xung quanh tôi là những con cá chết phơi bụng
lên trời. Việc giải thích giấc mơ này như phản ánh sự bế tắc là quá đơn giản.
Ở đây muốn nói đến một cái gì đó khác hơn.
Tôi nghĩ rằng ý nghĩa thực sự của nó là: im lặng cũng có nghĩa là dối
trá…
Tôi lại xài “tăng tốc”. Nhiều. Lại không ngủ, không cảm xúc. Lại thấy
ổn và nhẹ nhàng. Tôi nghĩ: Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một lần nữa. Căn nhà
trống rỗng. Bụng trống rỗng. Tôi không có ai. Thậm chí là bản thân mình.
Một trạng thái vô cảm. Nhưng kể cả thế cũng đâu có gì quan trọng. Giờ đây
quan trọng nhất là thoát khỏi những giấc mơ kia.
Những cái đầu cá bơi quanh tôi ấy. Và sau đấy tất cả sẽ tốt đẹp…
Thỉnh thoảng Pavel đến. Gần đây hắn cũng xài nhiều. Hắn mang băng
cát-sét đến và chúng tôi xem cho đến sáng. Bắn giết, máu, sex. Tôi chán cái
thể loại điện ảnh được gọi là nghiêm túc. Hàng ngày người ta nhìn thấy quá
nhiều những thứ đó. Gần đây tôi thích tốc độ. Đua xe, ôtô…
Và cứ như vậy cho đến sáng. Khi bộ phim cuối cùng và những hàng
chữ cuối cùng kết thúc, tôi nhìn vào màn hình trống. Tôi cứ nhìn trân trân
vào cái màn hình khốn kiếp với bộ điều khiển từ xa trong tay và cái gạt tàn
đầy đầu mẩu thuốc lá. Tôi nhìn xuyên qua màn hình. Nhìn ra phía sau màn
hình. TV vỡ tung ra thành từng mảnh. Một mảnh thủy tinh cắm vào tim tôi.