Tôi sợ hãi nhìn vào góc phòng. Tôi sợ những cái bị TV che khuất. Cái đang
rình rập tôi ở góc phòng. Tôi sợ chính mình. Chính mình bị bỏ rơi…
Và tuyết lại rơi. Lại một màn trắng. Mùa đông đó là mùa của “tăng
tốc”. Những đêm trắng, dài, có biết bao việc để làm. Ví dụ như đan áo. Ví
dụ như… Hoặc là chải tóc rụng trên thảm. Cũng có thể viết đầy một quyển
vở trăm trang, chỉ để viết thế thôi. Tôi nghĩ là tôi có được sự tĩnh tâm. Một
cái gì đó ở mức độ cao hơn tiềm thức. Những thèm khát của thân xác tôi đã
giảm xuống mức tối thiểu.
Màn trắng lấp đầy tâm trí tôi. Cuối cùng tôi lại tinh khôi…
Hình như mũi tôi dài ra. Và nụ cười méo mó. Có lẽ vì dối trá.
Tôi mơ thấy giết người. Tôi tự giết mình. Có nghĩa là có hai chúng tôi.
Tôi và tôi.
Tôi giết cái con bé tôi thứ hai ấy. Rồi chia nó ra thành những mảnh nhỏ
và giấu dưới gầm giường. Tôi gói những mảnh của mình vào túi nilon rồi
mỗi ngày vứt đi một túi. Và cứ như thế suốt một năm trời. Tôi bị chia nhỏ
ra thành ba trăm sáu mươi lăm mảnh.
Ngày tròn trăng của tháng tư. Vào ngày trăng tròn, tim đập nhanh hơn.
Mạnh hơn. Vội vã đi đâu đó một cách mù quáng. Về phía trước. Vào ngày
tròn trăng, những giấc mơ thật mềm mại. Những cái vòi trơn tuột của đêm
bạch tuộc. Tôi thả luồng gió xuân vào phòng. Lại có thể uống rượu vang
ngoài ban công. Mở máy nghe đĩa vào hai giờ sáng. Mở một chai rượu vang
và suy ngẫm cho đến sáng. Và sau đó thì tắt. Mình. Khỏi cái đó.
Cũng có thể xoay quanh trục của chính mình. Xoay vòng tròn và ngã
xuống đất, thấy trời quay quay trong mắt. Và sẽ tốt đẹp…?
* * *