rất sung sướng và bắt đầu mường tượng ra cảnh chẳng bao lâu nữa tôi sẽ là
một người mẫu nổi tiếng.
- Người chụp ảnh ấy là ai thế? - mẹ hỏi. - Từ đâu mà con quen anh
ta?… Con cẩn thận đấy nhé, làm sao mà biết được anh ta là người thế
nào…
Mấy hôm sau thì chú ấy gọi điện đến bảo là có mấy cái ảnh dành cho
tôi.
Mẹ giật ống nghe và nói rằng nếu muốn đưa ảnh thì chú ấy có thể đến
nhà. Mẹ cho chú địa chỉ và kết thúc câu chuyện.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại làm thế? Chú ấy muốn gặp con cơ mà. Con không
thích chú ấy đến nhà mình. Con thích chú ấy đưa con đến quán cà phê cơ.
- Nhưng mẹ không muốn để cho một tên cướp đưa con ra nước ngoài.
Nếu là người tử tế thì anh ta hãy đến đây, mặc dù mẹ rất nghi ngờ điều
này…
Chú Albert đến. Cho xem ảnh. Nói chuyện với mẹ rất lâu. Thứ bảy sau
đó chú đưa chúng tôi đến một lâu đài nhỏ gần Vacsava. Lâu đài hóa ra chỉ là
một phế tích nằm gần một vùng đầm lầy. Mẹ phấn khởi lắm.
Chú Albert cho chúng tôi mặc những cái váy kiểu cổ, dài, có đăng đen
và xếp nếp. Chú đưa cho mẹ một cái mũ có vành, còn tôi thì đội một bộ tóc
giả xoăn tít. Chú bảo chúng tôi đứng trên nền đám nho dại rồi bắt đầu chụp.
Sau đấy chú đổ hạt dẻ ra, rồi lại ôm đến bao nhiêu là lá nửa vàng nửa xanh
rồi bảo chúng tôi lăn trên đám lá đó.
Khi mặt trời lặn thì chúng tôi vào trong nhà. Lâu đài ở trong tình trạng
không được tốt. Có hai phòng được bày biện, phần còn lại không ai sử dụng
đến. Không có cửa sổ, nóc bị dột, còn nền nhà thì đầy gạch vụn.
Có ba con chim bồ câu đậu trên xà phía dưới trần nhà.
- Chỗ này đẹp quá… - mẹ nói.
Chú Albert lấy trong ôtô ra bánh pizza nguội, thắp nến và mở một chai
vang.