đùng, chén xong thì chạy không trả tiền. Khi không muốn ăn nữa thì chúng
tôi gọi cà phê với váng kem lạnh trong một quán cà phê ấm cúng nào đấy.
Và khi ấy thật dễ chịu.
Chúng tôi nói chuyện, cười.
Như hồi nào. Chỉ có những cặp mắt là khác…
Tôi lại đến nhà Adam. Con gái cậu ấy thơm mùi hạnh nhân và sữa.
Bé có ngấn ở cổ, và mùi thơm kia tỏa ra chính từ đó. Thật khó tả. Làm
người ta chỉ muốn ăn.
Khi lại gần đứa bé sơ sinh ấy, tôi cảm nhận một năng lượng nào đấy.
Một sức mạnh… Tôi cũng không biết, tôi không hiểu vì sao.
Bé gái tên là Alicja - có nghĩa là đến từ Xứ sở Diệu kỳ.
Natasa chỉ cho tôi xem hình ông sao trên bụng cô ấy, có từ sau khi
mang thai. Chỗ dưới rốn.
Cô ấy bảo rằng đó là dấu vết của đứa con.
- Mẹ ơi, có phải đàn ông đều giống nhau và họ chỉ nghĩ đến mỗi một
chuyện?
- Mẹ cũng không biết nữa, mẹ có biết hết đàn ông đâu.
- Thế còn những người mà mẹ biết?
- Những người mà mẹ biết thì đúng là như vậy.
Sự thật đúng như thế cho đến khi chú Albert xuất hiện. Chính là tôi biết
chú ấy trước. Đúng hơn là chú ấy biết tôi. Đơn giản là chú ấy gặp tôi trên
phố và nói rằng chú ấy là người chụp ảnh. Chú hỏi tôi có muốn để chú ấy
chụp cho vài kiểu ảnh không. Tôi đồng ý. Dạo ấy tôi mười ba tuổi hoặc gần
gần thế. Tôi không nhớ chính xác, nhưng chú Albert đã tạo cho tôi ấn tượng
mạnh mẽ. Chúng tôi vào công viên, sau đó chú lấy số điện thoại của tôi. Tôi