- Tại sao?
- Thôi, con có để cho mẹ yên được không?
Trong tình huống này, điều làm tôi buồn nhất là chẳng còn ai cho tôi
sáu zloty để mua nước ngọt nữa…
Giờ đây mỗi khi nhớ lại chuyện này là tôi lại phân vân, tại sao lúc ấy
mẹ không nói toạc ra: “Tôi là người tình của chồng chị. Anh ấy đến với tôi
vào thứ hai và thứ sáu, trong khoảng từ 16g15 đến 18g20. Rất vui được gặp
chị…” hoặc là một câu gì đó kiểu như thế. Mẹ có thể làm vậy, nhưng mẹ đã
không làm. Đơn giản là mẹ quá kiêu hãnh trong chuyện này. Mẹ không
quan tâm đến những chuyện giả dối tầm thường.
Sau cuộc gặp gỡ khó chịu ấy trong công viên mẹ rất chán nản.
Người mà mẹ vừa kịp tin tưởng đã phụ lòng tin của mẹ. Mẹ đã dâng
hiến cho người ta toàn bộ con người mình, còn người ta thì đáp lại mẹ bằng
dăm ba điều dối trá.