- Sao thế? Con không thích chú ấy à?
- Con thích…
- Vậy thì…?
- Chú ấy cứ là lạ thế nào ấy… Chú ấy có cái gì ấy rất lạ…
- Cái gì?
- Ở trên người ấy… Con không biết… Thôi, không sao cả…
Chính là chú Victor đã mua piano cho chúng tôi. Chú ấy cùng với hai
người bạn khiêng đàn lên tầng ba. Khi hai người kia đi rồi, chú Victor quì
trước mặt mẹ và hỏi mẹ có đồng ý làm vợ chú không.
Mẹ bảo tôi xuống sân chơi. Lúc tôi quay lại, hai người thậm chí không
biết. Họ ngồi trên đi văng. Nét mặt chú Victor buồn bã, còn mẹ bình tĩnh
giải thích rằng bà không muốn phải ràng buộc mãi mãi, không muốn có con
nữa, rằng như thế này là tốt lắm rồi.
- Nhưng em không thể sống một mình được - chú Victor cố thuyết
phục…
- Em có sống một mình đâu…
- Anh muốn làm chồng em, muốn tạo dựng gia đình.
- Em đã có gia đình…
Chú Victor thu người lại đi ra và không bao giờ quay lại nữa. Cây
dương cầm thì ở lại.
Sau chú Victor là chú Edward. Mẹ quen với chú ấy khi chúng tôi ăn
kem trên Smyk. Lúc đó vào khoảng cuối tháng năm gì đó. Gần tết thiếu nhi.
Mẹ đưa tôi đi mua sắm, xong hai mẹ con vào quán cà phê ở tầng trên
cùng. Chúng tôi gọi món tráng miệng. Được một lúc thì chú ấy ngồi vào
bàn chúng tôi. Chú ấy tỏ ra rất dễ mến và hình như mẹ thích chú ấy thì phải.
Mấy hôm sau chú ấy đưa chúng tôi đi xem phim ở rạp “Mắt”. Đó là rạp
phim nổi, ba chiều. Vào đó phải đeo một loại kính đặc biệt và tất cả diễn ra
giống như thật. Tôi không thích phim ấy lắm. Phim nói về cá. Cá bơi ra