khỏi màn hình còn xung quanh toàn nước là nước. Tôi hơi chán nhưng vẫn
nói với chú Edward là phim hay lắm. Mẹ cũng vui. Sau đó chúng tôi đến
Công viên Saski đi dạo. Mẹ gọi chú Edward là Ed.
Gọi tắt thế. Chú Ed không bao giờ ở lại nhà tôi qua đêm. Chú chỉ đến
vào các ngày làm việc. Thường là vào buổi chiều. Khi muốn ở lại một mình
với mẹ, thỉnh thoảng chú cho tôi mấy zloty. Những khi ấy tôi xuống cửa
hàng mua nước táo. Loại trong hộp giấy. Nhỏ và có ống hút. Giá sáu zloty.
Tôi vênh vang quay lại sân chơi với lũ bạn. Ít có đứa nào dám mua cho
mình một hộp nước như thế. Đứa nào cũng chỉ uống nước cam trong túi
bóng. Hồi đó tôi sáu tuổi và nhờ có chú Ed mà bỗng nhiên tôi trở thành cô
bé được yêu thích nhất tại sân chơi.
Mối quen biết của mẹ với chú Ed kéo dài không lâu. Một hôm, lúc ở
trong công viên, chúng tôi vô tình gặp chú. Chú đang đẩy xe nôi, một phụ
nữ đi bên cạnh chú.
- Mẹ ơi, nhìn kìa, chú Ed.
Chúng tôi đi đến chỗ chú.
- Chào Ed - mẹ nói.
- Ed? - người đàn bà kia ngạc nhiên.
Mẹ nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô ta. Rõ ràng là chú Ed rất bối
rối.
- Ừ… Em biết không Hania, hồi xưa tụi anh học cùng trường… Hai
người làm quen với nhau đi.
Mẹ chìa tay cho người đàn bà kia.
- Vậy ra chị cũng là người Poznan? - vợ chú Ed hỏi mẹ.
- Không. Từ bé đến giờ tôi chỉ sống ở Vacsava… Tạm biệt anh chị - mẹ
cắt ngang câu chuyện.
Và thế là kết thúc. Chú Ed không đến nữa.
- Mẹ ơi, chú Ed có đến nhà mình nữa không?
- Không đâu…