8
giống nhau cả thôi
Trời ấm lên. Tuyết tan. Những đống băng đen xỉn chảy theo các con
phố. Đất rã băng. Những bầy chim lạnh cóng tản ra. Mùi khó chịu trước
mùa xuân. Những người đàn bà cố giữ thăng bằng trên bậu cửa sổ để lau
kính. Đàn ông lăng xăng với những bông tuylíp héo. Có lẽ sắp đến Ngày
Phụ nữ…
Tôi không biết, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Những gã vô công
rồi nghề đứng dưới sân vừa hút cần sa vừa nói về âm nhạc. Trẻ con nô đùa
ầm ĩ trên đu.
Lũ mèo giao hoan và rên rỉ. Chúng đi vào đêm. Meooooooo, meoooo,
meoo. Nhiều khi tiếng kêu của chúng biến thành âm thanh giống như tiếng
khóc trẻ con.
Giấc ngủ đến thật muộn hoặc là tuyệt nhiên không đến. Tôi xem phim
trên chương trình “Tôi yêu điện ảnh”, sau đấy chuyển sang kênh Arte của
Pháp, còn sau nữa thì chỉ có thể xem ống khói trên RTL (một kênh truyền
hình của Đức) hoặc là màn hình chuẩn. 4g15. Bao giờ ngày mới thức dậy
đây? Tôi chỉ ước gì đã là ngày mai…
Milena đến thường xuyên. Nó hay mang cho tôi những đồ lót hay hay
từ Galeria Centrum. Những thứ mà nó không bán được trên sân vận động.
Chỉ một cái phảy tay nó đã có thể cuỗm được bộ đồ giá cả ngàn zloty. Nó là
một người hoàn hảo. Không ai có thể nghĩ rằng cô bé với gương mặt thiên
thần ấy lại có thể là một con ăn cắp.
Thỉnh thoảng nó lấy từ cửa hàng về những đồ mỹ phẩm dùng để thử.
Những lần ấy chúng tôi có cả một tối rất trịnh trọng. Ăn mặc đẹp, trang
điểm nghiêm chỉnh và đi phố. Chúng tôi đến Pizza Hut, gọi một salát to