chúng tôi cùng nhau đi đến một chỗ dễ chịu nào đấy. Nhưng chẳng có gì
hết. Thật tiếc.
Khắp nơi chỉ toàn những gương mặt xa lạ.
Tôi muốn để lại thân xác và tránh sang một bên để nhìn tất cả. Nhìn
trộm. Hoặc là thậm chí không phải nhìn. Mà đơn gian chỉ là ở vào vị trí của
thần linh trong khoảnh khắc.
Thỉnh thoảng tôi lại rơi vào trạng thái rất lạ. Tôi đờ người ra bất động.
Nhìn đâu đó lên tường. Và thấy thật dễ chịu. Từ trong góc bước ra. Thần hộ
mệnh của tôi. Xoa xoa tay sung sướng. Nắm trong tay đám rối dương của
tôi. Mạnh đến nỗi tôi co rúm người lại vì đau. Và muốn khóc. Nhưng không
hiểu sao lại không thể. Tôi cũng không biết nữa. Giống như là nước mắt đã
đông cứng lại thành cột băng trong mắt tôi. Những con ngươi mặn.
Và tôi đợi. Tôi bất động nhìn vào trống rỗng và đợi. Tôi đợi cho đến
khi vị thần hộ mệnh ấy của tôi đi qua. Để tôi lại trong yên tĩnh rồi biến
mất…
Dẫu rằng… với ngài tôi thấy thật dễ chịu. Tĩnh lặng.
Với thần thì thế nào cũng được. Thần không phân vân và không đong
đếm. Không đòi hỏi gì và cũng chẳng nhận gì. Thần đón nhận tôi trọn vẹn.
Không của hồi môn và không trinh. Không lọn tóc vàng, với cái bụng bị
nạo rỗng, với mảnh băng trong tim.
Với sự dối trá trong mắt. Và không trang điểm.
Tôi đón nhận thần và tôi không phản đối. Thần ngồi với tôi bên tách cà
phê chiều và im lặng. Thần là một nửa chưa tìm thấy của tôi. Là người cha
không tồn tại của tôi. Là đứa con không được sinh ra của tôi. Thần thay thế
tất cả những người đã rời bỏ tôi.
Thần là người mà lúc này tôi cần hơn bao giờ hết.