cấp cứu đến. Bác sĩ khám cho mẹ và xác định là bà đã chết.
Tai nạn đã làm mẹ bị nhiều thương tổn bên trong. Xương sườn đâm vào
phổi phải. Mẹ đã ngừng thở…
Lúc nào tôi cũng tưởng như chỉ một lát nữa thôi là tôi nhìn thấy mẹ, tôi
sẽ nói với mẹ tất cả, và chúng tôi sẽ đi đâu đấy. Tôi ngồi trong bếp nhà chú
Albert và đợi mẹ. Chỉ đơn giản thế. Khi chuông điện thoại reo, tôi thầm cầu
nguyện để nghe thấy tiếng mẹ trong ống nghe. Chú Albert mang tất cả
những thứ thuộc về mẹ lên gác xép. Chú thử một mình. Không có mẹ.
Nhưng chú đã nhầm khi nghĩ rằng đã không còn mẹ nữa.
Cách đây mấy ngày tôi nhìn thấy mẹ ở sảnh. Lúc ấy trời tối, mẹ đứng
đối diện với tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ trẻ hơn, tóc ngắn. Giống tôi.
Mẹ cười và tôi cũng cười.
Cả hai im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thật bình an.
- Mẹ ơi… Mẹ…
- Có chuyện gì thế? - chú Albert bật đèn.
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình nhìn vào gương. Mẹ biến mất.
Chỉ có tôi, chú Albert - và cái ánh sáng chết tiệt mà chú vừa bật lên.
- Chú làm gì thế hả?… Chú làm thế để làm gì? - tôi rơi vào trạng thái
điên loạn. - Chú bật đèn lên để làm gì? Đúng là đồ điên, đồ dở hơi - tôi lao
vào đấm chú - đồ dở hơi khốn kiếp. Chú làm hỏng hết rồi…
Tôi khóc như trẻ con… Tôi muốn mẹ quay lại. Mẹ lại đứng trong
gương và cười. Tôi muốn mẹ ở đây. Giêsuma, còn bao nhiêu chuyện tôi
chưa nói với mẹ. Còn bao nhiêu chuyện tôi chưa xin lỗi mẹ. Ví dụ như cái
lần tôi với mẹ cãi nhau và tôi đã gầm lên: “mẹ đẻ con ra làm gì, để làm gì
nào?”. Còn mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn và nước mắt rưng rưng. Tại sao lúc ấy
tôi lại nói với mẹ như thế…
Tôi cuộn tròn người lại. Nhắm mắt…
- Cháu không thể ngủ ở đây được.