Để được hôn lên trán nó và thầm thì: “Ngủ ngon nhé, con yêu”.
Để biết rằng có ai đó định hướng cho cuộc đời mình, tạo tiết tấu cho
cuộc sống.
Để được làm tất cả vì người đó. Một sinh linh nhỏ nhoi. Đơn giản là
hiện hữu như thế. Hiện hữu và mang lại ý nghĩa.
Thỉnh thoảng tôi lại khóc. Tôi ngồi trong bếp trong bộ đồ ngủ, vừa
uống sữa, ăn điểm tâm vừa khóc. Vì hình như uống sữa giúp ngủ dễ hơn.
Nếu cả như vậy cũng không kết quả thì tôi đi dạo. Tôi đi lên cầu
Poniatovski. Trời mưa, nhưng chẳng hề gì. Tôi thích khi trời khóc cùng tôi.
Tôi nhìn xuống dòng Visoa đen đúa và nghĩ về Skarpa Vislana - về
khởi đầu của tôi, về mẹ và bố, về kẻ đê tiện kia. Tôi nghĩ về việc với tôi
mọi cái đã kết thúc nhưng mặt khác tôi lại biết rằng tất cả còn đang ở phía
trước.
Tôi có thể trèo lên thành cầu và nhảy. Thẳng xuống dòng sông hôi hám
và băng giá này. Tôi có thể. Nhưng không phải lúc này. Không phải hôm
nay.
Sau đó tôi bình tâm quay về nhà.
Tôi bắt gặp chú Albert trong bếp. Chú ngồi xổm. Uống sữa và ăn điểm
tâm.
Vì hình như uống sữa giúp dễ ngủ hơn. Tôi cầm tay chú và chúng tôi đi
về giường. Tôi đọc to cho chú nghe mấy đoạn. Chúng tôi tắt đèn và những
ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Chúng tôi cần những nghi lễ này để
cảm thấy được bình an. Những sợi tóc ướt nước mưa của tôi làm ướt cả
đệm. Nước thấm xuống gối và tôi mơ thấy lụt rất to. Nước sông Visoa tràn
bờ, làm vỡ đập và ào vào thành phố. Dân tình hoảng sợ gói ghém toàn bộ
tài sản của mình rồi trèo lên mái nhà. Tôi với chú Albert trôi trong một
chiếc tủ quần áo có gương. Chúng tôi bơi giữa dòng chảy, cứ chốc chốc lại
bỏ qua những cột ăngten, ống khói, mái nhà, cột điện báo và những gốc cây