104
D Ấ U X Ư A
Chỉ khi dọc theo sông Vézère rời khỏi Thonac tôi mới có dịp
hiểu một phần nào lý do tại sao vùng khúc sông này có rất nhiều
lâu đài cổ. Không thông thạo chút nào về địa lý, phong thủy, và
chỉ nhận xét theo cảm quan, thì tôi thấy đây là một thung lũng
rất đẹp, rất xanh tươi, rất kín đáo, bốn hướng đều có núi vây bọc
che chở, không nằm trên các trục giao thông chính, không hề bị
tàn phá qua hai trận đại chiến thế giới, nhiều ánh sáng, có sông
nước, có rừng thưa, còn nhiều di tích lịch sử rất xa xưa, làm tôi
nhớ những mẩu chuyện đã đọc về các thầy địa lý phong thủy đi
tìm đất cho vua.
Đi đó đi đây nhiều trên đất Pháp, tôi cũng thấy có những lâu
đài cổ, không xây ẩn náu trong một thung lũng, mà lại xây trên
một mỏm đồi cao, chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, nổi lên
trên nền trời từ rất xa. Mỗi lãnh chúa thật có một chiến lược khác
nhau, tùy theo địa lý của vùng và thời đại của họ.
Nhưng lý do nào đã đưa gia đình vua Hàm Nghi về nghĩa trang
Thonac?
Bình thường, trong các làng mạc ở Pháp, nghĩa địa thường
nằm trong khuôn viên của nhà thờ. Tôi đi thẳng đến nhà thờ làng
Thonac, quanh một vòng, không thấy nghĩa địa đâu cả. Pierre tinh
mắt, chỉ cho tôi xem các dấu vết còn sót lại chung quanh các gốc
cây mận đang trổ hoa, nghĩa địa cũ bây giờ đã trở thành bãi đậu
xe bên cạnh nhà thờ.
Tôi vào khách sạn bên cạnh hỏi thăm, thì được biết nghĩa địa
đã được dời lên một khoảnh đất trên đồi, phía bên kia đường
làng chính, không xa lắm. May mắn hơn nữa, tôi gặp được bà
Christiane Salviat của nhà hành chánh làng mời vào văn phòng,