128
D Ấ U X Ư A
đài Chabrignac đã được ủy thác thừa kế cho một người cậu thuộc
dòng họ de la Besse, từ nhiều đời rồi, lâu đài vẫn thuộc về dòng
họ. Tử tước de la Besse thường hay cư trú tại Angoulême, khó tánh
và kiêu hãnh như một con gấu (comme un ours, nhận định của
người chung quanh ông, diễn tả theo thành ngữ của Pháp), nhưng
thích làm việc thiện.
Nhưng công việc tham khảo đem lại những bất ngờ không
tưởng. Một nhân chứng sống cho tôi biết, giữa hai người con gái
của vua Hàm Nghi có một sự cá biệt. Công chúa Nhữ Mây là người
tốt bụng, hiếu thảo, còn công chúa Như Lý thì, nói theo cách nói
của ông ấy, bà
“biết rõ địa vị công chúa” của mình.
Trong thời gian đệ nhị thế chiến, công chúa Nhữ Mây thường
gởi lương thực cho thân nhân, gia đình, dù chính bản thân bà đôi
khi bị những người trong gia đình bên ngoại hắt hủi. Bà cũng đón
tiếp người muốn về lâu đài trú ẩn.
Ngoài hai lá thư viết tay của tử tước de la Besse, tôi có hai văn
kiện mà nội dung đi ngược lại luận điệu của tử tước, làm cho tôi
phải đặt câu hỏi: tại sao công chúa Như Lý và con cháu của bà
không muốn đưa hài cốt vua Hàm Nghi về Việt Nam?
Văn kiện thứ nhất là một lá đơn của công chúa Nhữ Mây, viết
gởi quan công sứ Algérie vào ngày 11 tháng 4 năm 1948 nhắc
lại hai sự việc quan trọng: thứ nhất, là ước nguyện cuối cùng
của vua Hàm Nghi là được trở về an nghỉ trên đất Annam (Huế,
Trung Kỳ); việc thứ hai, bà nhắc lại lá thư trả lời ngày 24 tháng
một năm 1944 của ông Pleven, ủy viên đặc nhiệm vấn đề thuộc
địa (Commissaire aux Colonies), hứa sẽ thực hiện việc này khi
điều kiện hoàn cảnh cho phép. Bà nhắc lại rằng cỗ quan tài vua