234
D Ấ U X Ư A
mà vì họ phải đương đầu hàng ngày với những đạo luật hành
chánh nhỏ nhặt, siết chặt đời sống của dân lại, thí dụ như luật
thất nghiệp, luật trợ cấp xã hội..., bận rộn với những thiếu thốn,
những đổ nát, những tang thương.
Lebrun bị Đức đem về giam ở Kufstein (Tyrol), được trả tự do
khi chiến tranh kết thúc, trở về Pháp ở lâu đài Château de Vizille,
và qua đời năm 1950.
Viết về Lebrun có sử gia kết luận rằng, Lebrun không có một
tầm cỡ lãnh đạo nào cả, nghiêng bên này ngả bên kia như con lật
đật theo các đảng phái từ cực tả sang cực hữu, nhu nhược, không
tự lực cáng đáng nổi trọng trách của mình, ông trở thành một
con cờ trong tay của những người, như Pétain và Laval, muốn xóa
bỏ nền Cộng hòa Pháp, Lebrun là một tổng thống tồi tệ, gây thất
vọng nhất cho dân Pháp.
Năm 1940, trong khi Chamberlain, thủ tướng Anh và Daladier,
thủ tướng Pháp còn lúng túng tìm phương án bảo vệ vùng Bắc
Âu, thì vào ngày 09 tháng tư, quân Đức quốc xã đã vượt qua biên
giới nước Đan Mạch. Vua Đan Mạch là Christian X chấp nhận
điều kiện đầu hàng của Hitler, đưa nước Đan Mạch thành lãnh
thổ bị chiếm đóng ngay chiều ngày hôm đó. Sau đó Đức quốc xã
lần lượt đánh bại và chiếm đóng các nước Na Uy, Hòa Lan, Lục
Xâm Bảo, Bỉ, quân đội của các nước này không đủ quân lính và
thiết bị, chỉ chống trả yếu ớt trước lực lượng hùng hậu của quân
Đức quốc xã.
Khi ấy, ngày 16 tháng sáu 1940, de Gaulle đi Luân Đôn (Londres)
xin viện trợ thiết bị quân sự và phương tiện di chuyển để xây
dựng lực lượng tại phía Bắc châu Phi, Thủ tướng Anh Churchill