232
D Ấ U X Ư A
của hàng triệu người và những tổn thất khác – thì bản án xử ông
sau khi chiến tranh kết thúc là công bình.
Về gia tài chính trị thừa kế, Lebrun đã để lại một lỗ hổng về ý
thức quốc gia không thể hàn gắn trong một thời gian ngắn được.
Đứng về mặt chính trị thì Pétain được sự ủng hộ của toàn thể
cánh hữu, cho đến cực hữu, để thực hiện các chính sách cai trị
theo chủ trương và ý muốn của phía hữu. Một thành phần lớn của
đảng Xã hội cũng đứng sau lưng ông.
Pétain hy vọng quân Đức quốc xã sẽ “để yên” nước Pháp và
chờ đợi hòa bình sẽ mau trở lại. Tham vọng của Pétain khi đã
trở thành nhân vật số một của nước Pháp là sẽ cùng với Hitler,
hai nước Pháp và Đức, cùng chung một kiểu chế độ độc tài quân
phiệt, lãnh đạo Âu châu. Nhưng Pétain đã tính sai nước cờ và
nhầm lẫn trong hy vọng, vì Hitler chỉ muốn lãnh đạo một mình và
sẽ sử dụng các con bài khác (Laval) để hất cẳng Pétain.
Đứng về mặt quân sự, Pétain và các vị tướng trung thành với
ông, cho rằng thiết bị quân sự của Pháp đã lỗi thời, lực lượng quân
đội yếu kém, thiếu tổ chức, thiếu tập luyện, không có phương
án, không có tướng giỏi cầm quân, không có chiến xa, cũng như
không có máy bay, ngân quỹ quốc phòng thiếu hụt, trước một lực
lượng quân Đức quốc xã có chuẩn bị, quân đội Pháp chùn bước,
một mình quân Pháp sẽ không chống lại nổi quân Đức, chẳng thà
đầu hàng trước để tránh thiệt hại.
Pétain đã đưa hàng triệu đàn ông nước Pháp đi lao động cưỡng
bách – mà đến giờ những người còn sống của thế hệ này vẫn còn
kể mỗi ngày cho con cháu nghe những kỷ niệm đẫm máu không
thể nào quên, những người lính kiên trì của chiến lũy Maginot bị