257
VUA DUY TÂN VÀ MỘT KẾT CỤC BI THẢM
Theo ông Georges Vĩnh San, các vua Nguyễn sau Tự Đức, được
đưa lên ngôi khi còn quá trẻ, không có thì giờ học hỏi, rèn luyện
trí tuệ và khả năng. Triều đình đòi hỏi ở các vua thi hành bổn
phận trước tiên là phải sản xuất người nối dòng nối ngôi. Nếu lên
ngôi, chỉ vì lý do mang trong cơ thể dòng máu nhà Nguyễn chính
thống, thì không đủ yếu tố thành công.
Riêng phần ông, tôi thấy ông rất tiếc nuối cho các hậu duệ
nhà Nguyễn, tuổi trẻ, sống rải rác trên khắp thế giới, không biết
tiếng Việt và cũng không tha thiết gì đến lịch sử Việt Nam, lịch
sử triều đại nhà Nguyễn, đến đất nước Việt Nam, đến cả cái tên
họ đang mang.
Biết đâu được, tôi nghĩ theo nhà Phật: Cuộc hồng trần có suy
có thịnh. Đó là hy vọng và tương lai.
Để kết luận về vua Duy Tân, tôi mượn hai câu thơ của một bạn
đọc gởi đến tôi, hầu suy diễn một cách chủ quan, tâm tình của
một người, thương dân thương nước, nhưng không được thương
lại đúng mức:
Thương mình lắm lắm nhiều nhiều,
Còn mình thương lại bao nhiêu mặc lòng.