284
D Ấ U X Ư A
Ông mắc mưu, cho ba tên phản bội người Tàu ở gần. Trong mọi
tình huống chiến tranh, kẻ thù trước mặt không nguy hiểm bằng
kẻ phản bội kề cận bên mình!
Vì một sự sơ hở của Bouchet mà “Ly Bac”* biết được ý định của
ba tên phản bội, bèn báo động Đề Thám. Đề Thám nói với thủ hạ:
“phải hạ ba cây cản trở chúng ta, trước hết là cây lớn nhất”, ngầm
ý sẽ tiêu trừ ba tên Tàu, nhưng “Tsan Fong Tsan” hiểu tiếng Việt,
chúng bèn quyết định ra tay trước.
Khoảng năm giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 1913 chúng xông
vào chỗ ngủ của Đề Thám, Đề Thám đang ngủ bị tấn công bất ngờ,
thức dậy, nhưng không kịp trở tay bị chém chết bằng những nhát
cuốc bổ vào đầu. Hai người cận vệ thức dậy chạy vào, cũng bị bọn
Tàu bắn chết.
Sau đó chúng chặt đầu Đề Thám, xẻo tai hai người cận vệ, đem
theo ba khẩu súng về Chợ Gỗ nộp cho Bouchet. Bouchet đi với cận
vệ đến tận nơi thảm sát để xác định sự việc. Thi thể cụt đầu của
Đề Thám bị hành nhục nặng nề, gan, mật bị moi. Tên “Ly Bac”*
moi mật Đề Thám, phơi khô, lận trong giây nịt quần để ngâm trà
uống. Bouchet ra lệnh chặt đầu hai người thủ hạ thân tín của Đề
Thám, để mang cả ba đầu về phơi ở chợ Nhã Nam, còn thi thể cả
ba người bị đốt cháy, để tránh thờ phượng anh hùng. Lương Văn
Phúc được thưởng 20.000 đồng, Lương Tam Kỳ được thăng Đề
Đốc. “Ly Bac”* được thưởng một mảnh ruộng. Ba thằng Tàu giết
người được thưởng tiền rồi đi về Thái Nguyên.
Đề Thám, 55 tuổi đời, người đã làm cho quân Pháp điêu đứng
mấy chục năm trời, không chết vì thua trận, mà chết vì bị phản bội.