288
D Ấ U X Ư A
So sánh làm sao cái thiệt hại vật chất và nhân mạng Việt Nam
trong gần một thế kỷ bị đô hộ bởi thực dân Pháp với một ít vật
chất mà những người bị bỏ quên trong căn làng này đã “nhận”?
So sánh làm sao công trạng đóng góp cho mẫu quốc và tình
cảnh bị mẫu quốc bị hắt hủi, khinh rẻ?
Vùng thung lũng hai con sông Lot và Garonne không phải là
một vùng thu hút du khách quốc tế, du khách bản xứ cũng ít thích
đến đây, so với những vùng địa lý khác trên đất Pháp.
Ngay từ cổng chính, nhìn vào khoảng đất rộng, trơ vơ, không
trang điểm, không duyên dáng, cái sân đá banh ở giữa khu vực
im lìm, không một tiếng động, và các dãy nhà ở thưa vắng bóng
người, tôi không khỏi giật mình, thấy nó sao giông giống những
trại tập trung mà tôi đã đến thăm, những nơi mà nay cũng trở
thành di tích kỷ niệm của lịch sử.
Hơn năm mươi năm đã trôi qua trên mảnh đất này, các dãy
nhà vẫn còn đó như trước.
Bên kia đường, và bên trái, bên phải của trại, những căn nhà tư
nhân mới xây, có tường, rào dậu bao quanh, cổng xe hơi vào, vườn
nhỏ quanh nhà, cửa sổ mở về hướng sông... thoáng mát là một sự
tương phản gay gắt với trại.
Người ở trại, vẫn còn nói “về căm”, (camp, trại), chứ không nói
“về nhà”.
Muốn đến đây, tôi đã để lại sau lưng một đoạn đường hơn bảy
trăm cây số, nếu đi suốt thì mất chín, mười tiếng lái xe, không dễ
đi và về. Lái xe vào đến thành phố này, cũng không thể tìm ra trại,
nếu không có người ở trại chỉ đường đi, vì thành phố hoàn toàn