290
D Ấ U X Ư A
cửa nhà... không che giấu được sự nghèo nàn chắp nối bằng đủ
thứ vật liệu: mảnh tôn, lá chắn bằng tre, bạt bằng ny lông... Giữa
hai dãy nhà là dãy nhà cầu, nhà tắm vòi nước chung xây bằng
gạch quét xi măng mái lợp tôn, hai đường cống thoát nước hai
bên. Rất sạch sẽ, không có mùi hôi thối.
Nhưng quê hương nước Pháp là đây ư?
Mỗi gia đình được phân chia một khúc đoạn của mỗi dãy nhà,
gồm có ba, tối đa là bốn phòng. Một dãy được chia ra làm ba, bốn
khúc, mỗi khúc có cửa nhà chính, đi thẳng vào một căn phòng ở
giữa, bên trái một căn, bên phải một căn.
Nhà bác Minh cũng thế, từ cửa nhà nhìn thẳng vào là bàn thờ
tổ tiên, trước bàn thờ là bàn ăn, một góc ghế sa lông phía bên tay
phải, sát cửa ra vào, bên trái là một cái giá treo quần áo và mũ,
bên dưới giầy dép lộn xộn. Căn phòng bên tay phải được ngăn ra
làm hai, phía trước là phòng ngủ của vợ chồng bác Minh, phía sau
dùng làm nhà bếp. Căn phòng bên tay trái cũng được ngăn ra làm
hai, phía trước có chỗ tắm, nhà cầu, kho chứa đủ mọi thứ, phía
sau là phòng thờ Phật với bàn thờ chính chiếm gần như trọn chỗ,
với hai bàn thờ nhỏ hai bên. Gọi là đủ tiện nghi để sống qua ngày,
nhưng tôi thấy nó tủi thế nào ấy. Căn nhà có đầy đủ vật chất cho
một cuộc sống rất bình dị, đơn giản, nhưng cảnh sống của bác
Minh làm cho tôi xốn xang, tuy rằng có những gia đình Việt Nam
sống chui rúc chật hẹp tại Paris còn nghèo hơn nữa, nhưng họ
sinh sống tự do ngay tại Paris, còn đằng này thì biệt lập trong một
doanh trại ở một góc hẻo lánh xa xôi trên đất Pháp.
Một đàn mèo đến cả hơn chục con, đếm chính xác là mười ba
con, lắng quắng quanh quẩn dưới chân khách, kêu meo meo inh ỏi.