289
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
không có một cái bảng chỉ đường nào chỉ đến trại. Trại nằm sát
bờ sông Lot, đường vào trại nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ rộng đủ cho hai
chiều xe ngược xuôi.
Tấm bảng bằng tôn
đóng đinh mang
tên trại, sơn màu
xanh chữ trắng,
đứng xiêu vẹo trên
hai bệ tròn bằng xi
măng, rỉ sét, nét
sơn phai mòn theo
mưa nắng, nhưng
người đọc vẫn còn
nhận ra cái tên cũ “Cité d’Accueil des Rapatriés d’Indochine”, viết
tắt là C.A.R.I., ẩn dưới cái tên mới “Centre d’Accueil des Français
d’Indochine“, viết tắt là C.A.F.I. được viết chồng lên. Bên trên là
hàng chữ “Ministère des affaires sociales” (Bộ Xã hội), cơ quan chủ
quản trại.
Theo bác Minh thì tên chính thức thứ nhì là C.A.F.I.F. - Centre
d’Accueil des Français d’Indochine Française.
Chúng tôi đi dần đến dãy nhà thứ nhất, đó là một cái chợ. Gọi
là chợ, nhưng tôi thấy thời gian ngừng lại, đơn sơ, quang cạnh.
Một nước Pháp xa hoa, lộng lẫy không nằm trên những kệ hàng,
chỉ có những sản phẩm rẻ tiền, cần thiết cơ bản cho đời sống.
Dãy nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư... một cây chuối thâm thấp tán
lá xanh tươi, một cây hoa dâm bụt hồng hồng tim tím đang trổ
hoa, vài chậu hoa, vài chậu rau tía tô, rau ngò, rau húng... trước