294
D Ấ U X Ư A
Toàn cảnh trại tập trung Sainte-Livrade-sur-Lot
Chung quanh trại rào dây kẽm gai, dân ở trại không được
tự do di chuyển, muốn đi đâu phải xin giấy phép xuất trại của
giám đốc, có ai vào thăm thì phải xin giấy phép nhập trại, như tù
giam lỏng.
Thời gian trôi qua, từ tạm cư trở thành định cư bắt buộc,
mọi người trong trại, tùy theo điều kiện và khả năng của mình,
làm đẹp căn trại. Họ mua xi măng đổ lên nền đất thô, lợp thêm
mái hiên ngoài làm chỗ chứa đồ đạc, tiện nghi hơn nữa là đặt
một cái lò sưởi dầu chính giữa nhà, hay làm thêm một vòi nước
tắm và chỗ tiểu tiện riêng. Họ mua bàn ghế tủ giả, lập bàn thờ
tổ tiên, rồi lập chùa, lập nhà thờ. Tất cả mọi thứ đều rất vá víu,
đơn sơ. Nhìn tuổi cây chuối, bụi hồng, cụm hoa dâm bụt, tôi
đoán được từ khoảng thời gian nào, người trong trại đã yên
phận với quyết định “xin chọn nơi này làm quê hương, dẫu cho
khó khăn...”!