293
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
d’Allier (Allier), Vigeant (Vienne), Creusse (Dordogne), Saint-
Laurent d’Acre (Gironde), Sainte-Marguerite và Marseille (Bouches
du Rhônes).
Giữa mùa đông năm 1956 các xe tải quân đội đưa về tại tập
trung Sainte-Livrade-sur-Lot hơn 1.200 người. Trên nguyên tắc
là chỉ để tạm trú, nhưng những người này và các thế hệ nối tiếp
“tạm trú” cho đến giờ là đã 52 năm trời, trong một khung cảnh
sống không có mấy gì thay đổi. Một năm, hai năm, ba năm... rồi
mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm
mươi năm... ai bảo là thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa
sổ?! Họ “tạm cư” suốt đời trong trại. Những người ở trại bị dân
chúng trong vùng khinh miệt, né tránh. Thế hệ trẻ, tương lai bị
mang dấu ấn “dân trại”, tìm cách vẫy vùng. Họ bị cố tình bỏ quên.
Khu vực trại tập trung Sainte-Livrade-sur-Lot này mang cái
tên đầu tiên là “Cité d’Accueil des Rapatriés d’Indochine”, viết tắt
là C.A.R.I., (Trung tâm tiếp đón người hồi hương từ Indochine),
sau được đổi lại cho có giá trị hơn thành “Centre d’Accueil des
Français d’Indochine”, viết tắt là C.A.F.I., (Trung tâm tiếp đón
công dân Pháp tại Indochine) nằm trên một thửa đất của quân
đội gọi là khu “Moulin du Lot”, cách trung tâm làng Sainte-
Livrade hai cây số, rộng khoảng 7 mẫu, gồm có 36 dãy dài, xây
thành từng cụm bốn dãy một, mái lợp tôn, ở giữa là một sân
rộng để đá banh, chính ra được xây từ năm 1939 để làm cơ sở
sản xuất đạn dược quốc gia, nhưng hoạt động này bị đình chỉ từ
tháng 6 năm 1940, khi nước Pháp đầu hàng Đức quốc xã, và sau
cùng bị quân đội bỏ hoang từ năm 1947, không có nước cũng
không có điện.