297
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Nhưng những người già, đã bám víu nơi này làm quê hương từ
năm 1956, đến nay là đã 52 năm trời, hơn nửa thế kỷ, dù vẫn sống
trong điều kiện vật chất nghèo nàn, không còn tha thiết muốn dời
chỗ ở đi đâu nữa. Thành ngữ Đức có câu “Alte Bäume verpflanzt
man nicht”, người già như cây cổ thụ, không bứng đi đem trồng
ở chỗ khác được.
Thế hệ thứ hai, thứ ba có nhiều tiến bộ trong nấc thang xã hội,
họ trở thành bác sĩ, thương gia, công chức... muốn đem cha mẹ
ra khỏi trại, nhưng thế hệ thứ nhất không còn muốn rời khỏi nơi
chốn này nữa, một lần đến đây là chết ở đây.
Mới đây người ở trại còn cho biết trong trại hiện nay có thêm
người gitanes (dân du mục từ Đông Âu) vào ở, gây lo lắng sợ hãi
cho cộng đồng người “Pháp” từ Đông Dương.
Bác Minh cho biết, năm nào cũng có người qua đời, hiện nay chỉ
còn khoảng 40 người già nhất định bám trụ chờ chết, chính bác
cũng không muốn ra khỏi trại, bỏ rơi những người đồng hương
từng chia vui sẻ buồn với nhau mấy chục năm qua. Hiện nay bác
Minh là người lớn tuổi nhất của trại, đã từ lâu được tôn trọng là
hiền giả, ai cũng gọi bác là Bác một cách thân mật, có việc gì cũng
đến hỏi Bác.
Bác Minh sinh ngày 02.01.1921 tại Vinh (Nghệ An), năm nay 87
tuổi, sống chung với người vợ tên là Trần Martine Kim Anh, gốc
miền Nam, sinh ở Tân Vĩnh Hòa (Sa Đéc), hiền lành, rộng lượng.
Bác tốt tướng, đi đứng vững chãi, giọng nói rất rõ ràng chắc
chắn. Hôm ấy trời nắng ấm, nhưng bác Minh mặc một chiếc áo len
dày, đội cái mũ đặc biệt địa phương, không ai có thể biết bác Minh
là người Việt lai Pháp, hay Pháp lai Việt.