299
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
Bác Minh cho tôi xem một tờ giấy mà bác giữ gìn rất kỹ lưỡng
từ nhiều năm nay, đó là lời kêu gọi của vua Duy Tân phát thanh
vào ngày 10.06.1945. Vua Duy Tân, cũng như vua Bảo Đại, tính
theo thế hệ, thuộc vào hàng cháu của bác Minh.
Bác Minh nói tiếng Tây như Tây, nói tiếng Việt như người Bắc
pha chút âm Nghệ, đôi khi đổi sang giọng Huế, hay đặc giọng
Nghệ Tĩnh, kèm theo con mắt nhay nháy lém lỉnh. Bác rất tự hào
về quê hương Thanh Nghệ Tĩnh, cười nói:
“Dân ở đây cứng đầu
lắm, bướng lắm, cái nôi của anh hùng, cách mạng mà! Công chúa
Xuân Tư lúc sinh thời là chị em kết nghĩa với bà Thanh, chị của
cụ Hồ".
Vì bác Minh mà tôi phải lặn lội về Vinh một ngày đông lạnh
lẽo, mưa dai dẳng, để chụp đem về cho bác Minh vài tấm hình
quê hương của bác. Vinh hiện nay là một thành phố lớn, rất
khang trang, phố xá rộng rãi, phong cảnh thay đổi rất nhiều, so
với ảnh xưa. Chúng tôi đến Vinh nhằm mùa cưới, một ngày tốt
trong tháng theo âm lịch, tất cả mọi khách sạn ở Vinh đều có
đám cưới rất to. Từ Vinh đi Nam Đàn, Làng Sen, không xa lắm,
chỉ cách có 17 cây số, tôi cũng ghé qua thăm cho biết phong cảnh
nơi ấy.
Bác Minh trò chuyện văn hoa lắm, nhất là khi bác Minh giảng
về đạo Phật, mọi việc đều do tiền định, trước khi mình nói, mình
nghĩ, mình hành động là đã đi vào nhân quả, nghiệp chướng
không biết trước được mà cũng không tránh được, lý luân hồi rất
công bằng, ai làm nấy chịu... “qui sème, récolte”.
Tôi xin bác viết vào sổ tay của tôi câu niệm cứu khổ Lục tự đại
minh, bác ghi: “Aôm mani pap mê hum” và dặn tôi nên thuộc