316
D Ấ U X Ư A
Đầu xuân 2009 tôi lại có dịp về trại C.A.F.I. ở Sainte-Livrade-
sur-Lot thăm vợ chồng bác Minh. Thời tiết đang chuyển mùa từ
lạnh sang ấm, gió lùa lành lạnh, rất dễ bị bệnh cảm. Vừa đến cổng
trại thì đã thấy vài thay đổi, tấm bảng màu xanh xiêu vẹo mang
hàng chữ C.A.F.I. đã bị triệt hạ, không còn nữa, hai ngôi nhà rất
mới đang được xây dựng, gạch đá ngổn ngang, nét tương phản
hiện rõ giữa kiến trúc mới và dãy nhà xi măng xam xám từ mấy
chục năm nay.
Khung cảnh sống của vợ chồng bác Minh vẫn như xưa, không
có gì thay đổi, đàn mèo mười mấy con chạy ra chạy vô, con thì
thượng trên bàn, con thì nằm oải trên nệm ghế, con thì quanh
quẩn dưới chân... chúng được cưng chiều vô cùng tận. Sức khỏe
của cả hai vợ chồng đều yếu kém, nên dì Năm được trợ giúp công
việc nhà, một tuần ba lần có người đến đi chợ, quét dọn, giặt ủi
trong vài tiếng đồng hồ. Hỏi chuyện bác về mấy ngôi nhà mới, thì
bác Minh cười, sắp chết thì có lẽ được ở nhà mới.
“Cả trại chỉ còn mỗi mười bảy cụ già Français de l’Indochine
(Tây Đông Dương)!”
Đầu năm 2011, tôi chào Bác Minh để về thăm Việt Nam. Bác
Minh vẫn còn ở trong "trại", vẫn không có gì thay đổi. Bác sẽ còn
ở trại bao lâu nữa?