315
BÁC MINH VÀ NGÔI LÀNG BỎ QUÊN C.A.F.I. TẠI SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
các sự tử vong đều do nguyên nhân nhiễm độc và chì, như vậy thì,
ai chịu trách nhiệm, và, trong tình trạng ấy, ai bồi thường cho gia
đình các nạn nhân của điều kiện sinh sống độc hại này? Ném một
hòn đá xuống nước để gây ra tinh thần lung lạc không phải là một
sự việc sáng suốt... HÃY NGƯNG CÁC SỰ NGU XUẨN LẠI!”
“Pourquoi ne va-t-on pas leur rendre visite individuellement
pour recueillir leurs doléances?”
“Tại sao người ta không đến thăm từng người ở trại để thâu
nhận những lời than van của họ?”
“... Mesdames, Messieurs, à moins qu‘en voulant leur apporter
le bonheur, vous vous trompez de procédé.”
“Thưa Quý Bà, thưa Quý Ông, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho
họ, quý vị đã nhầm lẫn phương cách.”
Ý đồ thâm hiểm của chính quyền địa phương đương nhiệm,cho
người du mục Đông Âu (gitanes, roumains) nhập trại, gây lo lắng
cho các ông già bà lão người Pháp hồi hương từ Đông Dương, sẽ
đưa tình trạng đến đâu?!
Mỗi khi nhớ đến nét mặt bình thản tươi cười của bác Minh,
một hoàng tử cháu cố ngoại của vua Minh Mạng, nhiều lần thoát
chết trong đường tơ kẽ tóc, năm nay đã 87 tuổi, tôi hiểu tại sao
bác muốn sống chết với cái trại bị chính quyền mẫu quốc bỏ quên
từ hơn 50 năm nay, không hề ham nhà cao cửa rộng, ngược lại,
luôn luôn bố thí, chia sẻ với người và vật, tôi nhớ đến câu nhắn
nhủ của bác: “Cháu cứ vui mà trả nợ đời” và thái độ bình thản: Gì
cũng cười.
Học được như vậy, không phải là dễ!