DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 112

thích thú hoặc vô trách nhiệm. Nhưng trong tất cả các gia đình này, luôn có một số hành vi
vượt qua ranh giới có thể chấp nhận. Tất cả cha mẹ đều cần phải khai hóa cho con cái.

Các rabbi dạy rằng trẻ con không tự nhiên hành xử theo cung cách văn minh. Nhà phân

tâm học kiêm bác sĩ khoa nhi người Anh, ông D. W. Winnicott đồng tình với quan điểm
này. Một đứa trẻ bình thường không phải là trẻ “ngoan” và ông viết:

Một đứa trẻ bình thường trông như thế nào nhỉ? Có phải nó chỉ ăn, lớn và mỉm cười
dễ thương không? Ồ không, nó không giống như thế đâu. Đối với một đứa trẻ bình
thường, nếu nó có được sự tự tin của cha mẹ, nó sẽ vi phạm ranh giới của mọi việc.
Cùng với thời gian, nó sẽ thử vận dụng khả năng để quấy nhiễu, phá hủy, đe dọa, gây
lãng phí, moi móc và chiếm đoạt. Mọi thứ khiến con người phải ra hầu tòa (hoặc nhà
thương điên) đều có liên quan đến thời sơ sinh và thời thơ ấu, tức là mối quan hệ
giữa đứa trẻ và gia đình.

Vậy là, mọi đứa trẻ đều dành phần nhiều thời gian để hành xử hư. Thách thức của cha

mẹ là phải dạy con kiểm soát năng lượng yetzer hara và chuyển hóa nó thành hành vi tốt.
“Giúp trẻ chuyển hóa yetzer hara của mình” không chỉ là một uyển ngữ để rèn tính kỷ luật
của trẻ. Thuật ngữ này vừa ám chỉ việc áp dụng một bộ quy tắc, vừa nói đến việc chấp nhận
tính khí của trẻ, tôn trọng giới hạn của trẻ và làm bệ đỡ cho ưu điểm của trẻ.

Để biết cách cải thiện hành vi và chuyển hóa yetzer hara của trẻ, trước hết bạn cần phải

trả lời hai câu hỏi sau: Hành vi của con tôi có bình thường không? Và nếu không bình
thường, thì phần nào của hành vi đó đối lập với thái độ và sự kỳ vọng không
phù hợp của
tôi?

Hư bình thường

Khi các bậc cha mẹ đến gặp tôi với những mối lo lắng về con, điều đầu tiên tôi đánh giá là
liệu vấn đề đó có thuộc phạm vi của lối hành xử xấu thông thường hay không. “Thông
thường” có phạm vi rất rộng - tôi học được điều này từ nhiều năm trước, khi tôi còn là thực
tập sinh trong Khoa Tâm thần, Trung tâm Y tế Cedars Sinai tại Los Angeles.

Lúc đó, một trong những trách nhiệm của tôi là tiến hành cuộc kiểm tra tâm lý đối với

các trẻ được cho là sẽ phải nhập khoa. Tháng đầu tiên làm việc, tôi kiểm tra một em bé 7
tuổi vì mẹ em đưa em đi khám với nỗi lo em mắc chứng khó đọc khó viết. Sau khi xem kết
quả kiểm tra Rorschach (phương pháp kiểm tra tâm lý) tôi chạy ngay vào phòng làm việc
của người cấp trên trực tiếp quản lý tôi. Tôi đã phát hiện ra sự sống đang treo lắc lư trong
suốt thời gian diễn ra bài kiểm tra này. Bài kiểm tra đối với cô bé đúng là giấc mơ của một
thầy thuốc chẩn bệnh mới vào nghề như tôi.

“Anh nhìn này!” tôi vừa nói vừa vẫy vẫy tờ giấy kiểm tra. “Cô bé nhìn thấy phim chụp X-

quang, trái tim đỏ, phổi và máu! Và cả các hình vẽ này nữa! Trông chúng thật ảm đảm. Cô
bé vẽ một ngôi nhà rất đáng sợ. Cô bé nói với tôi về cái chết và Chúa nữa. Cô bé nói cô bé

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.