DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 119

cho phép con được làm theo ý thích một đôi lần. Con sẽ không bị đuổi khỏi trường hoặc bị
đưa vào trại giam đâu. Bạn là cha mẹ, không phải cảnh sát hoặc viên mật thám. Bạn hãy coi
tất cả những hành vi trên là hành vi cư xử chưa phải phép có thể ngăn ngừa được - một cơn
động đất nho nhỏ giúp làm giảm áp lực địa chất và ngăn chặn một trận động đất lớn hơn.

Phương thức truyền đạt tạo sự khác biệt lớn

Khi bạn yêu cầu con giúp đỡ - ví dụ như giúp bạn bày bàn ăn, lau sạch đồ đạc trong nhà,
trông em bé - con đón nhận đề nghị của bạn như một cơ hội thú vị hay một gánh nặng gây
bực mình? Điều đó phụ thuộc vào cách bạn đề nghị. Có lần, khi tôi cùng các học sinh lớp 2
đi tham quan thực tế tại bảo tàng khoa học, tôi có cơ hội được thấy một chuyên gia về
phương pháp đưa ra yêu cầu.

Tài xế lái xe buýt khoảng hơn 20 tuổi. Cô có diện mạo rạng rỡ với 40 bím tóc nhỏ xíu

được kẹp vào nhau, một chiếc áo khoác bóng chày bằng sa-tanh đỏ, và một chiếc quần dài
kẻ ô đỏ đen. Khi cô quay về phía đám trẻ, tôi những tưởng cô sẽ nói đúng giọng điệu quy
tắc an toàn của tài xế xe buýt. Nhưng điều tôi nghe được lại rất khác:

“À, cô đang cần một vài nhóm trưởng đây! Cô cần vài bạn giúp cô để ý xem có vấn đề gì

với xe buýt không và cô cháu mình phải khởi hành trước khi đến được bảo tàng đấy nhé!
Nếu các con đang nghĩ đến việc tự nguyện giúp cô, vậy hãy lắng nghe thật kĩ và cô sẽ chỉ
cho các con thấy nhóm trưởng phải làm gì nhé.”

Lúc này, cô nói rất chậm rãi, gần như là thì thầm. Đám trẻ rất chăm chú lắng nghe. “Các

con phải quan sát và để ý xem mình ở gần cửa ra nào nhất, sau đó giúp các bạn khác đi ra
từ cửa đó nhé. Trong số các con ai làm được việc này nào?” Gần như tất cả các cánh tay đều
giơ lên. Nữ tài xế kia không chút vội vàng. Cô chậm rãi nhìn khắp xe buýt, rồi nhìn từng
nét mặt trẻ thơ. Cuối cùng cô chọn Mandy và Alex. Ngay lập tức, hai đứa trẻ ngồi thẳng
lưng hơn và tươi cười với nhau như các thành viên hoàng tộc tại buổi lễ đăng quang. Nữ tài
xế kết thúc cuộc trò chuyện với các quy tắc thông thường khi đi xe buýt, ví dụ không được
gây ồn hoặc ăn vặt trên xe. Lúc này tôi nhận ra rằng, cả Mandy và Alex đều đang ngồi cạnh
cửa ra khẩn cấp, và bên cạnh mỗi bé đều có giáo viên ngồi cùng.

Trong giờ ăn trưa, tôi có hỏi nữ tài xế này về kế hoạch của cô. “Em muốn hướng đến

những đứa trẻ ngồi cạnh cửa ra,” cô nói. “Em coi đó là hành động tự nguyện, như vậy em sẽ
không gây áp lực gì cho các em nếu các em đó không muốn làm việc này.”

Quá thông minh. Bằng cách chuyển trách nhiệm thành niềm vinh dự, người phụ nữ trẻ

này đã giúp trẻ tự tin xử lý tình huống, đồng thời giúp trẻ tập trung chú ý trong khi chị phổ
biến các quy tắc an toàn khi đi xe.

Chỉnh hướng yetzer hara

Trong đầu chương này, tôi có nói rằng các bậc cha mẹ mất năm giây để xác định đặc điểm
đáng lo ngại nhất hoặc gây khó chịu nhất của con. Sau khi xác định rõ đặc điểm (hoặc các

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.