T
Tôi đã đánh mất niềm tin và tìm được
niềm tin mới
ôi từng có 15 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn tâm lý trẻ em và tôi rất yêu thích
công việc này. Từ ô cửa sổ văn phòng trên tầng 7, theo hướng bắc sẽ thấy Hollywood
Hills
và theo hướng tây là Beverly Hills
. Các gia đình đến văn phòng tư vấn đều
sinh sống tại những khu vực lân cận. Phần lớn thời gian tôi tiến hành kiểm tra tâm lý và
thực hiện liệu pháp tâm lý với trẻ em. Cũng giống như những người bước vào nghề chữa
bệnh, tôi rất hài lòng khi tìm ra căn nguyên của vấn đề, sau đó hướng dẫn cha mẹ và trẻ
cách khắc phục.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như các gia đình đến gặp tôi đều có cuộc sống lý tưởng. Cha mẹ tận
tâm nuôi dưỡng những đứa con thành đạt, vui vẻ, tâm lý ổn định. Họ tham dự tất cả các
trận thi đấu bóng đá của con. Họ sẽ hét thật to: “Đội Green Hornets ơi, tấn công đi!” để cổ
vũ cả đội, thay vì chỉ cổ vũ cho con trai mình. Phụ huynh tham dự các buổi hội thảo ở
trường và họ chú ý lắng nghe. Họ tích cực tham gia các hoạt động của con. Họ thuộc lòng
tên tuổi và cá tính nổi bật nhất của ba người bạn thân thiết nhất của con. Nếu con bị điểm
kém, cha mẹ sẵn sàng thuê ngay gia sư hoặc nhà trị liệu giáo dục.
10 năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy có sai sót cơ bản trong việc nuôi dạy trẻ. Tôi nhận
thấy khuôn mẫu kỳ quặc trong hoạt động kiểm tra, tôi bất mãn lắm. Tôi quá quen đối mặt
với những nỗi khốn khổ về tâm lý ở mọi cấp độ, từ những đứa trẻ có tâm lý cực kỳ bất
thường đến những đứa trẻ có vẻ hơi hơi ảo não. Tôi thường phải báo tin buồn phiền và đầy
thất vọng cho các phụ huynh. Tôi thường phải nói: “Mặc dù Jeremy thuộc rất nhiều ca
khúc trên truyền hình và có vẻ sáng dạ, lanh lợi, nhưng chỉ số IQ của bé thấp hơn hẳn mức
bình thường và bé cần phải tham gia khóa học đặc biệt.” Hoặc là: “Max rửa tay nhiều đến
vậy không phải vì bé kỹ tính đâu. Hành vi này của bé là triệu chứng của chứng rối loạn xung
lực ám ảnh và triệu chứng này được thấy trong các bài kiểm tra tâm lý mà tôi giao cho bé.”
Tôi vẫn nghĩ đó là những ngày “báo tin xấu” và tôi không bao giờ mong ngóng đến ngày
đó. Nghe báo cáo của tôi, phụ huynh thường tỏ vẻ phản kháng. Cũng dễ hiểu thôi vì tình
yêu thương mãnh liệt và nỗi lo sợ khủng khiếp, đa số các cha mẹ sẽ phủ nhận và đó là tấm
chắn khó có thể xuyên thủng. Nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều đón nhận thách thức,
quyết xử lý vấn đề của trẻ bằng lòng thương cảm và sự tận tâm.
Thật may mắn vì hồi đó cũng có rất nhiều ngày “tin tốt,” khi tôi thông báo với cha mẹ
trẻ rằng vấn đề của trẻ nằm trong giới hạn bình thường, nghĩa là trẻ có thái độ, tâm trạng và
hành vi có thể chấp nhận đối với độ tuổi nhất định. Lòng dạ tôi nhẹ nhõm khi thông báo
thông điệp an ủi, rằng chỉ đơn giản vì trẻ đang trải qua giai đoạn khó khăn và rằng tâm lý
chung của trẻ hoàn toàn lành mạnh.