thấy những con số không mấy thiện cảm như 1:25 hoặc 3:30 sáng. Mỗi ngày đều không có
đủ thời gian cho tất cả các mối lo lắng của tôi, vì vậy chúng ùa đến trong giấc mơ. Tôi vẫn
thường chào đón các cơ hội này để tự ngẫm lại mọi chuyện. Nhưng thông thường, tôi dành
thời gian để tổ chức cả trăm nhiệm vụ chuyển động vốn sẽ lấp kín cả ngày sắp tới: Cô giáo
Susanna gửi về gia đình tờ giấy nhắn có ghi “mai mang lõi cuộn giấy vệ sinh.” Tôi thì
nghĩ món đồ này khác với lõi cuộn giấy vệ sinh. Chắc chỉ là lõi cuộn thôi. Tôi có nên tháo
giấy của cuộn giấy trong bếp ra và đặt chồng giấy thừa sang bên cạnh, hay tôi nên đưa
con đi học mà không mang theo lõi cuộn giấy vệ sinh, và khiến con có nguy cơ bị đứng
ngoài hoạt động nghệ thuật nào đó?
Khi đêm đến, mối lo lắng lớn nhất của tôi là tuổi tác. Tôi sinh Susanna khi 35 tuổi và 39
tuổi mới sinh Emma, tôi không thể nào ngưng toan tính về tương lai… Khi Emma 21 tuổi,
tôi sẽ 60 tuổi. Nếu trẻ hơn, liệu tôi có nhiều năng lượng hơn dành cho bọn trẻ hay không?
Tôi sẽ bao nhiêu tuổi khi các con xây dựng gia đình? Có lẽ nào là 70 tuổi ư? Lúc đó liệu
tôi có còn sống trên đời này không? Bạn bè tôi sẽ khó lòng sống thọ đến khi các cháu nội
ngoại kết hôn. Chúng tôi phải làm sao đây?
Một lời mời
Vào thời điểm đó, tôi không bao giờ có thể hình dung ra điều này, nhưng những lời răn của
Do Thái giáo đã làm dịu mối hoài nghi và lo lắng trong tôi. Điều này không diễn ra một
sớm một chiều, mà mất nhiều năm, nhiều tháng tôi mới phát hiện ra các ưu tiên và giá trị
có thể làm nguôi nỗi sợ hãi của bản thân, giúp tôi có cái nhìn lạc quan về tương lai.
Sự việc diễn ra không lâu sau cuộc tham vấn thất bại của tôi với hai thầy thuốc lâm sàng
kỳ cựu. Tôi quyết định cho rằng thêm nhiều liệu pháp nữa cũng không giúp gì được cho
mình và tôi tạm thời từ bỏ công cuộc tìm kiếm hướng đi mới. Tôi giảm bớt thời gian làm
việc để có thêm thời gian ở bên Susanna, lúc đó con bé mới 2 tuổi, rất thích khám phá thế
giới. Trong một buổi đi chơi, tôi nhận lời cô bạn Melanie là sẽ cùng cô tham dự buổi lễ
Rosh Hashanah
tại thánh đường Reform gần Bel Air
. Chắc cũng hay ho, tôi thầm nghĩ
vậy. Tôi và Susanna đều ưa thích các sự kiện văn hóa. Tuần trước, tại công viên, mẹ con tôi
có khoảng thời gian tuyệt vời trong lễ hội khiêu vũ quốc tế. Bây giờ chúng tôi sẽ có cơ hội
được xem những người Do Thái tại miền Tây Los Angeles tổ chức ngày lễ tôn giáo cổ xưa.
Chắc chắn lúc đó tôi không hề mong đợi buổi đi chơi này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Tôi được nuôi dạy (bởi cha mẹ cũng theo đạo Do Thái) mà biết rất ít ỏi về truyền thống
Do Thái, đến mức đôi lúc tôi còn nghĩ mình là kẻ cải đạo. 8 tuổi, tôi biết rõ sự khác biệt
giữa loài trai nhỏ và loài trai non thường được ăn sống, giữa món súp sò khoai tây của
Manhattan và New England. Kiến thức của tôi về cá nonkosher
vượt xa kiến thức về Ngũ
thư. Thủa ấu thơ, mỗi năm các nghi lễ Do Thái của gia đình tôi chỉ kéo dài đúng 5 giờ đồng
hồ: cầu nguyện thắp nến Hanukkah
(5 phút để thắp nến, nhân với 8 buổi tối), cộng với
bữa tiệc Seder
4-tiếng được tổ chức tại nhà dì Florrie. Năm nào cha tôi cũng một mình
tham dự các buổi lễ trong mùa lễ Rosh Hashanah và Yom Kippur